Còn tiểu cô nương thanh tú kia thì đang ôm con gấu trúc nhỏ trong lòng,
trên mặt chứa chan vẻ lo lắng.
Quách Hồng Phi đưa hai tay lên, dùng sức lau mặt một cái thật mạnh,
sau đó liền rảo bước đi về phía bọn họ. Y ôm quyền khom người hành lễ
thật sâu, sau đótrầm giọng nói: “Quy Hải huynh, Nguyệt cô nương, được
quen biết với hai vị thực là một điều may lớn của ta. Ta từng nghe cha kể
lại hai vị đến đây là để hái thuốc, nếu ta đoán không nhầm thì thứ thuốc mà
hai vị tìm chính là Thanh Sương Tạp thảo. Thật đáng tiếc, Thanh Sương
Tạp thảo ba mươi năm mới xuất hiện một lần, lần gần đây nhất là mười hai
năm trước, nhưng đã bị ta hái hết về dùng để phong ấn Đỉnh Sơn thôn. Ta
thực lòng rất xin lỗi hai vị.”
“Hồng Phi, huynh đừng nói như vậy.” Tiểu Trúc vội vàng lắc đầu, sau đó
cất lời an ủi: “Trời không tuyệt đường người bao giờ, bọn ta ắt sẽ tìm được
thứ khác thay thế thôi. Nhưng còn huynh... huynh thật sự định…”
Nói tới đây, Tiểu Trúc không sao nói tiếp được nữa. Nàng với Quách Vũ
và Quách Hồng Phi tuy chỉ mới quen biết một ngày ngắn ngủi, nhưng
chuyện xảy ra trong đêm nay thật sự khiến nàng suốt đời khó quên. Một
món nợ ân tình, một lời thề son sắt, vậy mà chẳng ngờ lại dẫn tới kết cục
thê lương đến nhường này. Quách Hồng Phi vì muốn Quách Vũ được tiếp
tục luân hồi mà cam lòng chịu hình phạt trảm hồn, từ đó hồn bay phách tán,
sự hy sinh này khiến hai mắt nàng đó hoe.
Thấy hai mắt nàng nhòe lệ, Quách Hồng Phi thản nhiên cười mỉm, sau
đó chậm rãi nói: “Nguyệt cô nương, xin đừng buồn bã. Hồng Phi nay đã
được như nguyện ước, không còn điều gì nuối tiếc nữa. Chỉ mong hai vị
muôn sự thuận lợi, sớm thực hiện được mục đích của mình, chúng ta hãy từ
biệt tại đây thôi.”