Ả vung tay phất tay áo, từ trong ống tay áo đột nhiên bắn ra một sợi xích
màu đỏ, kích cỡ to ngang nắm tay, bên trên dính đầy những máu. Thân thể
ả bị lửa nóng bao quanh, không thể nhảy thoát ra ngoài, vậy nhưng sợi xích
có dính Thiên Anh huyết lại chẳng gặp chút trở ngại, dễ dàng phá vỡ vòng
vây, có điều nó không lao về phía Quy Hải Minh mà nhắm thẳng hướng
Tiểu Trúc lao tới.
Chỉ thấy sợi xích đỏ xé gió lao đi, tốc độ mau lẹ vô cùng. Tiểu Trúc lập
tức hất sư phụ Mặc Bạch xuống đất, vung chân đá mạnh vào cái mông tròn
lẳn khiến y bay đi xa tít. Cùng lúc đó, nàng đưa tay trái lên bắt Trì Phong
quyết, tay phải thì vận kình ném ra mấy lưỡi đao lá trúc về phía sợi xích
sắt. Chỉ nghe “keng”, “keng” mấy tiếng, mấy lưỡi đao lá trúc rơi cả xuống
đất, nhưng thế lao đi của sợi xích vẫn chẳng hề chậm lại.
Khi sợi xích sắt sắp đánh trúng Tiểu Trúc, đột nhiên nghe “keng” một
tiếng, Bàn Long thương đã kịp thời chặn sợi xích lại, còn Quy Hải Minh thì
đã che chắn thiếu nữ ấy sau lưng mình. Y nhíu chặt đôi mày kiếm, lại nhún
người một chút, từ trong hai bàn tay phun ra hai ngọn lửa âm u màu xanh
lam, thếrồi hai ngọn lửa ấy tựa như hai con rồng xanh trườn tới quấn quanh
cán của Bàn Long thương, ra sức đối chọi với luồng sáng màu đỏ trên Nhân
Đồ Huyết Tỏa.
Chính vào lúc này, chợt nghe một tiếng quát yêu kiều vang lên, Nhân Đồ
Huyết Tỏa tức thì vỡ nát, biến thành bốn sợi xích sắt nhỏ hơn, sau đó nhất
tề bay về phía Quy Hải Minh. Quy Hải Minh thấy tình hình không ổn, lập
tức múa thương ngăn cản, chỉ nghe “keng”, “keng” hai tiếng, y dùng mũi
thương gạt bay được một sợi xích, lại dùng cán thương đè được một sợi,
nhưng hai sợi còn lại đã quấn lấy thân thể y. Thế rồi chất độc Thiên Anh
huyết phát tác, bắt đầu ăn mòn da thịt y.