Gần như cùng lúc, Mặc Bạch ở đằng xa phát ra những tiếng kêu “ô ô”,
sau đó chạy bằng cả bốn chân, nhưng vì thân hình nhỏ mà chân lại ngắn,
thành ra không thể chạy nhanh được.
“Úi chà, lang quân tuấn tú, chàng thay đổi chủ ý rồi đấy ư?” Thấy Quy
Hải Minh lộ vẻ giận dữ, nữ tử kia khẽ cười một tiếng nhưng ngay sau đó
sắc mặt chợt trầm hẳn xuống. “Hừ, đừng nằm mơ nữa, cho dù bây giờ
ngươi có cầu xin, ta cũng chẳng nương tay đâu. Ngươi yên tâm, sau khi xử
lý con nha đầu này xong, ta sẽ qua hầu ngươi.”
Dứt lời, nữ tử co năm ngón tay lại, chụp bàn tay phải xuống!
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh, đúng vào khoảnh khắc bàn tay
ả sắp chụp xuống, một bóng đen đột nhiên lao tới, dùng tấm thân to lớn húc
bay nữtử sang một bên.
Cái bóng đó đầu trắng đuôi rắn, mình tựa mình trâu, chính là Quách
Hồng Phi đã biến về nguyên hình. Hóa ra, vừa rồi khi Quy Hải Minh và
Tiểu Trúc gặp nguy hiểm, Quách Hồng Phi liền không dây dưa với con Hóa
Xà kia nữa, cũng chẳng để tâm tới việc răng độc của đối thủ đã cắn vào
người mình, vội vàng dùng nốt chút yêu lực còn sót lại mà biến về nguyên
hình, dùng sức nặng của thân thể húc thẳng đến.
Nữ tử kia bất giác hơi loạng choạng, nhưng nhát trảosắc bén của ả tức thì
lựa thếđâm xuyên thấu qua xương sọ của Phi.
Con yêu linh đầu bò và chỉ có một mắt ấy không kìm được kêu lên một
tiếng thê lương. Chỉ thấy nữ tử kia quặp năm ngón tay lại, con mắt duy nhất
của Phi tức thì bị ả moi ra ngoài. Kếđó, ả thu tay về, đặt viên châu tròn xoe
đó giữa lòng bàn tay mà mân mê, đồng thời cười nói với Phi: “Tiểu tử ngốc