không phải để nhìn, bởi vị trí vốn là con mắt của y lúc này chỉ còn lại một
cái hốc đen ngòm.
Tiểu Trúc bất giác nhìn về phía xa theo hướng chính bắc ấy, chỉ thấy một
mảnh hoang vu tiêu điều với những ngôi nhà đổ nát, khung cảnh thực hết
sức thê lương. Vậy nhưng trong cơn mơ màng, tầm nhìn của nàng bỗng
bịnhững giọt nước mắt làm nhòe đi, và rồi nàng lờ mờnhìn thấy một ngôi
nhà gỗ nhỏ, phía ngoài ngôi nhà có một đống củi lớn xếp sát tường, chiếc
đinh ba dùng đểđi săn được dựng cạnh đống củi, từ trong ống khói, một làn
khói bếp lửng lờ bay lên, cùng với đó, một tràng cười hào sảng không
ngừng vang ra ngoài qua cửa sổ...
Phi gục đầu về hướng bắc, không còn động tĩnh gì nữa.