[2] Nghĩa đen là một vùng trồng toàn hoa đào và hoàn toàn cách biệt với đời, ý chỉ một nơi yên bình, không có đấu đá ganh đua, càng không dính dáng gì tời cõi tục.
Sau đó, hai người bọn họ cùng đào hố chôn xác Phi ở cái sân nhỏ ngay
trước ngôi nhà gỗ của Quách Vũ.
Tiểu Trúc chắp hai tay lại, quỳ xuống nấm mồ mới đắp, rắc lên trên đó
thêm một nắm đất vàng. Mặc Bạch sư phụ ở bên cạnh đưa tay tới vỗ nhẹ
lên vai nàng mấy cái, tỏ ý an ủi. Quy Hải Minh cầm thương lặng lẽ đứng
đó, sống lưng ưỡn thẳng hệt như cây trường thương mà y đang cầm trong
tay, năm ngón tay đều nắm chặt lại, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Dưới
ánh chiều tà, chỉ thấy khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của y lúc này lại càng
thêm phần băng giá. Đôi hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt, y cầm thương
xoay người, rảo bước đi về phía con đường núi dẫn ra ngoài thôn.
“Rắn con ca ca!” Tiểu Trúc khẽ cất tiếng gọi.
Quy Hải Minh dừng chân lại nhưng không xoay người, chỉ hờ hững nói:
“Ta còn có việc quan trọng cần làm, sau khi giải quyết xong sẽ đi tìm hai
người và nghĩ cách giúp Mặc Bạch giải trừ phong ấn.”
“Không phải như huynh nghĩ đâu, muội không hề có ý xin huynh đi cùng
muội để giúp sư phụ tìm thuốc giải.” Tiểu Trúc khẽ lắc đầu. Nàng ngước
mắt lên, nhìn về phía bóng lưng cao gầy thẳng tắp của đối phương bằng cặp
mắt màu hổ phách dịu dàng, đoạn khẽ nói: “Muội biết mà, rắn con ca ca bề
ngoài thì luôn lạnh lùng, như thể chẳng ưa ai cả, nhưng một khi huynh coi
người nào đó là bạn, huynh sẽ thật lòng đối đãi, cho dù có phải liều cả tính
mạng cũng quyết không nửa lời oán than. Tuy huynh và Hồng Phi mới chỉ
quen nhau một ngày ngắn ngủi nhưng tự đáy lòng huynh sớm đã coi y là
bạn, còn cái gọi là “việc quan trọng” mà huynh vừa nói kia ắt hẳn là đi tìm
ả yêu nữ để trả thù cho Hồng Phi rồi.”