Quy Hải Minh chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ
trước mặt bằng cặp mắt đen láy và sâu thẳm. Vị cô nương thanh tú đó lại
nói tiếp: “Muội không định ngăn cản huynh, ngược lại, muội chỉ muốn đi
cùng huynh thôi.”
“Không được!” Quy Hải Minh kiên quyết cự tuyệt.
“Tại sao không được chứ?” Tiểu Trúc rảo bước về phía trước, níu lấy tay
áo y, khẽ nói: “Rắn con ca ca, Hồng Phi không chỉ là bạn của huynh mà còn
là bạn của muội. Không phải chỉ một mình huynh muốn đòi lại công bằng
cho y, muội cũng muốn báo đáp ân tình của y, cho nên há có thể khoanh tay
đứng nhìn, để mặc huynh một mình đi trả thù?”
Quy Hải Minh nhíu chặt đôi mày kiếm, giọng nói vẫn hết sức lạnh lùng:
“Muội muốn báo ơn cũng được, trả thù cũng được, ta sẽ không để muội đi
cùng đâu.”
Thấy y tỏ thái độ cứng rắn, Tiểu Trúc giả bộ buồn bực, buông tay áo y ra,
quay sang bế Mặc Bạch sư phụ ở bên cạnh mình lên, khẽ thở dài, nói: “Ôi...
Sư phụ ơi sư phụ, có người không muốn đi cùng chúng ta nữa rồi kìa. Đã
vậy, con sẽ không nói cho y biết tung tích của ả yêu nữ kia, chúng ta cứ tự
đi tìm, được không nào?”
“Muội biết ư?” Quy Hải Minh lạnh lùng hỏi.
Nghe y hỏi như vậy, Tiểu Trúc hơi nhếch khóe môi, mỉm cười nói. “Tuy
muội không biết ả sẽ xuất hiện ở nơi cụ thể nào, nhưng lại biết manh mối
nào sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm được tung tích của ả. Trừ phi huynh đồng ý dẫn
muội đi theo, bằng không muội chỉ có thể tự mình đi tìm thôi.”