Quy Hải Minh không nói năng gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Y lẳng lặng
nhìn khuôn mặt tròn xoe đáng yêu trong buổi đêm tuyết rơi lả tả năm xưa.
Khi đó, nàng chỉ chừng ám tuổi, vậy mà lần đầu gặp một yêu linh như y
vẫn chẳng hề sợ hãi, còn giúp y che giấu tung tích với truy binh. Thậm chí,
khi bị trường kiếm của Mộ Tử Chân chỉ thẳng vào mặt, nàng vẫn không hề
lùi bước, lại càng không thay đổi ý định ban đầu.
Hồi lâu sau, y rốt cuộc khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Được.”
“Thật ư?” Hai mắt Tiểu Trúc sáng bừng, nàng vội vàng nói: “Đại trượng
phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
[3]
! Huynh không được đổi ý đâu đấy
nhé!”
[3] Một lời đã nói, cỗ xe bốn ngựa kéo cũng khó có thể đuổi kịp.
“Tuyệt đối không hối hận.”
Có được lời hứa của y, Tiểu Trúc nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh
híp lại thành hình hai vần trăng khuyết đáng yêu. Nhưng ngay sau đó, nàng
đã thu lại nụ cười, khóe môi cũng mím chặt lại, rồi chậm rãi nói: “Trong
trận chiến hôm nay, ả yêu nữ đó vì đối phó với thần quân và huynh mà đã
hao tổn mất không ít Thiên Anh huyết. Thứ tà vật chí âm chí độc này ắt
không dễ luyện chế, phải lấy hồn phách mang oán khí của ngàn đứa trẻ sơ
sinh mà cũng chỉ chế ra được một ít mà thôi. Muội nghĩ ả yêu nữ đó ắt sẽ
phải nghĩ cách luyện chế thêm, chỉ cần chúng ta đi xung quanh nghe ngóng
xem nơi nào có trẻ sơ sinh vô cớ mât tích, sau đó lần theo manh mối mà
truy lùng thì ắt sẽ có thể tìm ra tung tích của ả.”
Dứt lời, Tiểu Trúc đưa bàn tay phải tới, khẽ vuốt ve lớp lông mềm mại
trên lưng Mặc Bạch, nhẹ nhàng nói: “Việc giải trừ phong ấn cho sư phụ tuy