***
Nước Đinh Hồ trong veo ngọt mát, tựa như một dải lụa mềm vắt giữa
rặng núi biếc xanh. Mấy người Tiểu Trúc đi men theo dòng nước, sau mấy
phen rẽ ngoặt, cuối cùng đã tới Bạch Hà trấn nằm ở phía đông nam của
Đỉnh Sơn.
Lúc này, màn đêm đã buông, nhưng trong trấn vẫn náo nhiệt vô cùng.
Hai bên đường treo đầy những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, dưới ánh đèn
lồng ấm áp, những người bán hàng không ngớt chào mời, nào là phấn son,
nào là trâm vàng vòng ngọc, quạt giấy tranh chữ, chén ấm uống trà, không
thiếu thứ gì. Tại nơi phố chợ phồn hoa ấy, dòng người qua lại như mắc cửi,
giữa đám đông ồn ào chẳng thiếu những tiếng mặc cả giữa người bán và
người mua. Chỉ thấy dưới một mái hiên bên đường có treo một dải đèn lồng
đỏ rực, chiếc nào cũng có hình dáng như cá chép, hết sức sinh động. Ánh
đèn màu vàng rọi xuống làm nổi bật khuôn mặt tươi cười vui vẻ của rất
nhiều người qua đường.
Tiểu Trúc từ nhỏ đã sống trên núi, chưa từng thấy cảnh đêm nơi phố chợ
như vậy bao giờ, chỉ cảm thấy trước mắt toàn là đầu người đen kịt, bất giác
sững người. Quy Hải Minh đi bên cạnh phát hiện nàng bỗng đi chậm lại,
bèn liếc mắt nhìn qua, sau đó lặng lẽ đi lên trước một bước, dùng tấm thân
cao gầy của mình giúp nàng chặn dòng người đông đúc lại. Còn Mặc Bạch
thì vì đi đường buồn chán nên sớm đã ngủ gà ngủ gật trên vai phải của y,
nhờ có đôi tay bám chặt vào mái tóc màu trắng bạc của y nên mới không bị
ngã xuống đất.
Tiểu Trúc vẫn còn chưa quên chuyện Thiên Anh huyết, bèn chuẩn bị tìm
một người dân để dò hỏi, nhưng khóe mắt chợt liếc thấy vật gì đó nửa đen
nửa trắng. Nàng ngoảnh đầu nhìn qua một bên đường, thấy dưới mấy chiếc