rằng quan trọng, nhưng tình thế trước mắt khẩn cấp hơn. Sư phụ hiện giờ
không có mối lo gì về tính mạng, còn quanh đây lại có biết bao đứa trẻ sơ
sinh đang bị ả yêu nữ kia nhòm ngó, tính mạng nguy trong sớm chiều. Con
nghĩ sư phụ ắt cũng có suy nghĩ giống con, đúng không nào?”
Mặc Bạch khẽ gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó chợt phát hiện ra chỗ
không ổn trong lời của Tiểu Trúc, bèn đưa tay lên cốc đầu nàng, đồng thời
trừng mắt nhìn nàng một cái, dường như muốn nói: Dựa vào thân thủ của
ngươi với ta hiện giờ, có thể cứu người được ư?
“Con tuy pháp thuật bình bình, sử dụng thuần thục nhất cũng chỉ có Trì
Phong quyết chuyên dùng để hong khô quần áo với chăn đệm, nhưng thêm
một người là thêm một phần trợ lực. Sư phụ, rắn con ca ca, hai người yên
tâm, Tiểu Trúc đảm bảo rằng chỉ cần thấy tình hình không ổn thì sẽ chạy
trốn ngay, tuyệt đối không làm vướng bận chân tay ai cả.” Thiếu nữ nghiêm
túc nói, đồng thời dịu dàng vuốt ve cái cằm phủ lông mềm mại của Mặc
Bạch.
Nhìn Mặc Bạch cọ bộ lông đen trắng đan xen của mình vào cánh tay
Tiểu Trúc, Quy Hải Minh bất giác nheo mắt lại, cặp mày kiếm hơi nhướng
lên, thế rồi y chợt đưa tay đến, chẳng nói chẳng rằng chụp lấy gáy của Mặc
Bạch, kéo Mặc Bạch ra khỏi vòng tay của thiếu nữ, đặt y ngồi lên vai mình.
Mặc Bạch lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên, nhưng
chiêu số đó của y chẳng thể phát huy tác dụng, rốt cuộc đành thu ánh mắt
về và chấp nhận ngồi yên ở đó.
Dưới ánh tà dương, ba bóng người bước đi trên con đường núi gập ghềnh
đã lâu ngày không được tu sửa, dần dần biến mất giữa nơi núi rừng. Một
làn gió mát thổi tới, bụi đất trên nấm mồ mới đắp lất phất bay dưới ánh
chiều tà, tựa như những hạt cát vàng tỏa ra khắp thôn trang hoang tàn hiu
quạnh