thú này đen trắng rõ ràng, mộc mạc chất phác, hết sức đáng yêu. Đại thẩm
không thích những con rối này cũng không sao, nhưng hà cớ chi phải nói
lời chê bai như thế trước mặt chủ quầy?”
Vị đại thẩm đó ngoảnh mặt qua, quan sát Tiểu Trúc từ trên xuống dưới
một lượt, nói: “Úi chà, cái con nha đầu này, theo như lý lẽ của ngươi, lẽ nào
một thứ dù có xấu đến mấy thì ta cũng không được phép chê hay sao?”
“Là đẹp hay xấu thì mỗi người tự có phán đoán riêng, tiêu chuẩn không
ai giống ai cả.” Tiểu Trúc nhẹ nhàng đáp lại. “Đại thẩm cho rằng thực thiết
thú xấu xí, nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân, về nhà rồi đóng cửa lại thì muốn
nói thế nào cũng được. Có điều, bây giờ đại thẩm đang đứng trước quầy
bán loại rối này, chủ quầy hiển nhiên rất thích thực thiết thú, đại thẩm việc
gì phải lớn tiếng chê bai để làm người khác không vui như thế?”
“Tiểu nha đầu, ngươi muốn nói rằng ta ăn nói thô lỗ đấy ư?” Vị đại thẩm
đó giận dữ quát lên.
Thấy bà ta thẹn quá hóa giận, Tiểu Trúc liếc nhìn đứa bé bà ta bế trong
lòng, chợt nói: “Đứa bé này trông thật xấu xí quá chừng, mũi tẹt mắt bé, dù
có cho không cháu cũng chẳng thèm lấy đâu.”
“Con ranh đê tiện, ngươi nói cái gì đó?” Câu nói của Tiểu Trúc thực
chẳng khác nào chọc phải tổ ong, vị đại thẩm kia lập tức nhảy dựng lên, chỉ
thẳng ngón tay vào mũi Tiểu Trúc, quát lớn: “Ngươi mù mắt rồi hay sao mà
dám chê con ta xấu? Có ngươi mới xấu ấy, đồ ranh con mất dạy, đồ xấu xí
ngu đần! Mới tí tuổi đầu mà đã chường mặt ra ngoài đường đi dạo với đàn
ông, rõ cái tuồng không biết xấu hổ là gì cả!”