CHƯƠNG 4
Thiên Anh
[1]
[1] Thiên anh có nghĩa là nhìn hài nhi
Vầng tà dương dần lặn về tây, nhuốm lên thôn trang nhỏ dưới chân núi
này một thứ màu đỏ pha vàng ảm đạm. Trong thôn trang, vạn vật đều tĩnh
lặng, thậm chí còn chẳng có tiếng chim hót hay sâu bọ kêu. Giữa khung
cảnh tang thương ấy, dường như giữa trời đất này chỉ còn lại ba thân hình
cao thấp khác nhau kia, cả ba đều bị ánh chiều tà kéo ra thành những cái
bóng rất dài trên mặt đất.
Sau khi ả yêu nữ bỏ đi và Quách Hồng Phi qua đời, vị Phán quan bị
trúng phải chất độc Thiên Anh huyết kia chỉ bỏ lại một câu: “Bản thần nhất
ngôn cửu đỉnh, việc luân hồi của Quách Vũ ta sẽ tự có an bài.” Dứt lời liền
hóa thành một luồng ánh sáng bay đi mất.
Mới hồi chiều tối hôm qua thôi, nơi này vẫn còn là một chốn thế ngoại
đào nguyên
[2]
yên bình và vui vẻ, ấy vậy mà giờ đây đã trở nên hoang vu
đến tột cùng. Ngó nhìn khung cảnh xung quanh, Tiểu Trúc bất giác đỏ hoe
hai mắt, sau đó lại khom người xuống ôm lấy cổ Phi, cố gắng kéo tấm thân
to lớn của y về phía ngôi nhà gỗ nhỏ ở phía bắc thôn. Nhìn thấy động tác
này của nàng, Quy Hải Minh lẳng lặng đưa một bàn tay tới chụp lấy thân
thể của Phi, vác người bạn cũ lên vai, rảo bước đi về phía ngôi nhà đổ nát
kia.