“Tất sư huynh, sư phụ sớm đã có lời dạy, đám tà ma ai ai cũng có trách
nhiệm tiêu diệt! Cho dù tên yêu nghiệt này bản lĩnh cao cường nhưng
chúng ta không thể coi như không thấy, chịu nhún trước mặt hắn được.”
Một gã đệ tử của Xích Vân lâu lớn tiếng nói. “Huynh không muốn đánh thì
để bọn đệ đánh!”
Dứt lời, người đó lấy ra một tấm bùa, miệng niệm khẩu quyết, ném về
phía Quy Hải Minh. Quy Hải Minh cười lạnh một tiếng, ngọn lửa nơi đầu
ngón tay chuẩn bị đánh ra, nhưng chợt thấy có một bóng đen lóe lên, thì ra
Tất Phi đã lao tới chặn trước người y. Chỉ thấy Tất Phi quát to một tiếng:
“Đứt!” Luồng sang màu trắng lại một lần nữa lóe lên, tấm bùa của sư đệ y
tức thì đóng thành băng và rơi xuống đất.
Thấy vậy, gã sư đệ kia vừa nôn nóng vừa tức giận, vội nói: “Tất sư
huynh, huynh làm gì đó? Sao lại bảo vệ lũ yêu nhân này?”
Tất Phi nói: “Mọi việc đều cần phân chia nặng nhẹ, nhiệm vụ cốt yếu của
chúng ta hiện thời là tìm kiếm những đứa bé đã bị bắt đi, không phải là đối
phó với tiên quân và bạn bè của y.Chúng ta càng chậm trễ, những đứa bé
kia sẽ càng gặp nguy hiểm. Trong tình thế khẩn cấp như vậy, ngươi vẫn còn
muốn lãng phí thời gian ở đây ư?”
Gã sư đệ đó hổ thẹn cúi đầu xuống, không còn dám ho he gì nữa. Còn
Tiểu Trúc và Quy Hải Minh nghe thấy câu này của Tất Phi thì không kìm
được đưa mắt nhìn nhau, rồi Tiểu Trúc khẽ nói: “Ả yêu nữ đó quả nhiên đã
ra tay, xem ra ả đang ở quanh Bạch Hà trấn này thôi.”
Thấy phen giao chiến này đã lắng xuống, hai người không nói gì thêm,
xoay người đi luôn. Nhưng Tất Phi nghe thấy lời của Tiểu Trúc thì lập tức
rảo bước đi tới, đứng chắn trước người nàng, khom người hành lễ thật sâu