“Nha đầu, mở mắt to như thế làm gì hả? Lẽ nào không nhận ra ta nữa
ư?”
Tiểu Trúc chớp chớp mắt, sau khi xác định được là mình không nằm mơ
thì mừng rỡ thốt lên: “Sư phụ, phong ấn cùng chất độc mà người trúng phải
đã được giải hết rồi ư?”
“Hầy, chuyện này nói ra dài lắm…” Mặc Bạch đưa tay che miệng, khẽ
ho một tiếng, cố tình muốn chuyển chủ đề. Nhưng lời của y còn chưa dứt
thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên: “Vậy thì hãy nói sao cho ngắn gọn
là được!”
Tiểu Trúc nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Quy Hải Minh
đang ngồi tựa vào vách đá, Bàn Long thương trong tay còn xuyên qua một
con gà nướng vàng ươm, xoay qua xoay lại trên ngọn lửa, mùi thơm tỏa ra
ngào ngạt. Thấy y tuy đang nướng gà nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh, cứ như
thể có người nào đó nợ y mấy vạn lạng bạc, Tiểu Trúc bật cười khúc khích,
bao nhiêu chuyện không vui trước đó đều bị gạt ra sau lưng.
Nàng ngước mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này là một sơn động
nơi hoang dã, xung quanh đều trống không, chỉ có dưới người nàng đã
được lót một lớp cỏ tranh làm đệm. Trên khoảng đất trống ở giữa hang
động có một đống lửa, bên cạnh đống lửa có hai con gà đã được nhổ lông.
Quy Hải Minh và một vị thư sinh tuấn tú đang ngồi quanh đống lửa. Thư
sinh ấy mình mặc áo đỏ, bên hông cài bút sắt, chính là Tất Phi.
Phát hiện ra ánh mắt nàng, Tất Phi khẽ quay sang nở nụ cười mỉm, ôm
quyền nói: “Nguyệt cô nương, xem ra tại hạ đành phải làm phiền một thời
gian rồi.”