Mặc Bạch ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong veo xanh biếc,
mãi hồi lâu sau mới chậm rãi cúi đầu xuống, chợt thấy Quy Hải Minh vốn
nằm hôn mê trên mặt đất lúc này đã biến thành hình người, các vết thương
do Thiên Anh huyết gây ra đều đã lành lặn trở lại. Y ngó qua bên cạnh,
thấy tình hình của Tất Phi cũng hệt như thế, vết thương nơi ngực trái và
chân trái đều đã bình phục cả rồi.
Mặc Bạch hơi ngẩn người, sau đó liền giơ nậm rượu lên uống một ngụm
lớn, khẽ lắc đầu vẻ hết cách, cười nói: “Ha ha, đúng là cái đồ miệng cứng
lòng mềm.”