CHƯƠNG 6
Chính Tà
Giữa màn đêm tịch mịch, những vì sao giăng khắp bầu trời. Bên dưới
lòng Ngân Hà cao tít, chỉ thấy có một ngọn núi cao hùng vĩ đâm lên tới tận
mây, trông chẳng khác nào một thanh kiếm sắc. Trên đỉnh núi có ánh lửa
thoắt ẩn thoắt hiện, kết hợp với những vì sao lấp lánh thật khiến người ta có
cảm giác như thể đã có một vì sao vô tình rớt xuống nhân gian.
Giữa con mơ màng, Tiểu Trúc bỗng ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt,
hệt như mùi của loại bánh ngọt làm từ hoa quế và bột gạo mà hồi nhỏ sư
phụ vẫn hay làm cho nàng ăn, cánh mũi bất giác hơi máy động. Nàng cố
gắng mở mắt, liền thấy ở phía không xa có một đống lửa, ánh lửa bập bùng
chiếu lên một bóng lưng quen thuộc. Người đó vận bộ đồ trắng ngần như
tuyết, mái tóc đen nhánh bóng mượt, trong tay đang cầm một cây gậy trúc
xanh, thỉnh thoảng lại đưa tới cời đống lửa.
“Sư phụ!”
Tiểu Trúc kinh ngạc kêu lên, ngồi thẳng người dậy, lập tức cảm thấy đầu
choáng mắt hoa, tầm nhìn cũng vì vậy mà trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, một
bàn tay ấm áp đưa tới đặt lên trán nàng, cảm giác mát rượi lập tức truyền
đến và từ từ lan đi khắp cơ thể, giúp nàng áp chế sự nôn nao. Tiểu Trúc lập
tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, một lần nữa mở mắt ra, liền thấy gương
mặt tuấn tú mà mình đã hết sức quen thuộc đang cười tủm tỉm nhìn mình.