Quy Hải Minh mặt mày hờ hững ném con gà ăn mày kia trở lại đống lửa,
sau đó đưa trả chiếc đùi gà mà mình nướng cho Tiểu Trúc, cuối cùng xiên
một con gà khác vào đầu Bàn Long thương, lạnh lùng nói: “Minh Tiêu Chi
Viêm.”
Lửa nóng đột ngột bùng lên, chạy dọc lên tới mũi thương, sau nháy mắt
đã khiến con gà kia chín vàng.
Thấy “kiệt tác” của mình bị vứt bỏ không thương tiếc, sắc mặt Mặc Bạch
đen thui chẳng kém một cục than là mấy. Khi Tiểu Trúc đưa đồ ăn tới cho
mình, y ngoảnh mặt qua một bên, cầm cây gậy trúc lên, hậm hực gặm một
miếng thật lớn. Cùng với đó, khói trắng bất ngờ bốc lên, một lát sau Mặc
Bạch đã hiện nguyên hình là gấu trúc, thân hình tròn lẳn, cái mông quay về
phía đống lửa, khi cắn cây gậy trúc còn cố tình phát ra những tiếng “rôm
rốp” rất lớn.
Tiểu Trúc bất giác mỉm cười, đưa tay tới khẽ xoa lưng Mặc Bạch, còn
gãi mạnh vào gáy y mấy cái. Tới lúc ấy, Mặc Bạch còn hậm hực xoay
người lại, nhìn chằm chằm vào Quy Hải Minh bằng đôi mắt đen thui. Quy
Hải Minh vẫn như núi băng vạn năm, coi Mặc Bạch như không tồn tại. Còn
Tất Phi khó khăn lắm mới khôi phục được trạng thái bình thường, sau khi
đã no bụng mới lên tiếng: “Mặc Bạch tiên quân, Quy Hải huynh, Nguyệt cô
nương, không biết ba vị hiện có dự tính gì không? Ngoài ra, tại hạ có một
chuyện nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi, chẳng biết tiên quân làm thế nào
mà phá được cấm chế vậy? Còn nữa, sau khi bị trúng Thiên Anh huyết,
Quy Hải huynh đáng lẽ khó mà qua khỏi, trừ phi có vị thần nào đó ra tay,
bằng không cơ hội sống sót thật sự không nhiều, tiên quân rốt cuộc đã dùng
cách nào để cứu chữa vậy?”
Không chỉ Tất Phi, Tiểu Trúc và Quy Hải Minh cũng có mối nghi hoặc
này, ba người cùng đổ dồn ánh mắt về phía con gấu trúc béo tròn trước mặt.