ra chuyện gì mà thiếu chút nữa thì mất mạng như thế?”
Tiểu Trúc kể lại đầu đuôi mọi việc, bắt đầu từ lúc gặp Tất Phi và đệ tử
của hai phái Thập Phương điện và Xích Vân lâu, sau đó tới việc cùng Quy
Hải Minh chia binh làm hai đường, thế rồi lại tìm thấy đứa trẻ kia ra sao,
tiếp đến thì gặp Chung Vô Gia như thế nào. Khi nói tới đoạn Thập Phương
điện dùng nàng làm mồi nhử, bày ra Thiên Anh huyết ở trong tiệm rèn, thế
rồi Quy Hải Minh xuất hiện ứng cứu, Mặc Bạch liền cười lạnh, nói: “Tru
Yêu tứ phái đúng là ghê thật, luôn miệng nói đến “đại nghĩa”, thế mà lại sử
dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy! Kết bè đấu đá, mưu hại đồng tộc, đây chính là
cái gọi là “chính nghĩa” của loài người các ngươi ư?”
Nghe thấy lời trách mắng của Mặc Bạch, Tất Phi cười gượng, nói: “Tuy
tại hạ bây giờ đã không còn là đệ tử của Xích Vân lâu nữa, song có mấy lời
tại hạ vẫn cần phải nói, câu này của tiên quân thực có hơi phiến diện. Đúng
thế, Lận Bạch Trạch bố trí Thiên Anh huyết trận, lại dùng Nguyệt cô nương
làm mồi nhử, muốn giết Quy hải huynh và tiên quân, hành động này tại hạ
rất không tán đồng. Nhưng xét một cách công bằng, khi xưa Ứng Long và
Tương Liễu giao tranh bên bờ Đông Hải, quả thực đã gây họa cho chúng
sinh trong thiên hạ. Bốn phái Thiên Huyền môn, Độ Tội cốc, Xích Vân lâu
và Thập Phương điện cùng ra mặt, lập nên liên minh Tru Yêu, tru sát yêu
linh trong thiên hạ rồi đoạt lấy nội đan về chế tạo phong ấn, đây thực sự chỉ
hành động bất đắc dĩ mà thôi. Dù bây giờ đã bị trục xuất khỏi sư môn
nhưng tại hạ vẫn cho rằng đó là việc làm chính nghĩa.”
“Chính nghĩa?” Quy Hải Minh chống mạnh trường thương xuống đất,
gằn giọng nói: “Vậy cha mẹ ta cùng với muôn vạn yêu linh trong thiên hạ
lẽ nào đều đáng chết hay sao?”
Lời này vừa mới nói ra, bầu không khí lập tức trở nên băng giá. Nhất
thời chỉ nghe thấy những tiếng nổ lốp bốp không ngừng vang ra từ trong