đểchỉtrích loài người vô tình vô nghĩa. Con không cần biết ai đúng ai sai,
cũng không cần biết đến cái gọi là chính nghĩa kia, con chỉ biết rằng những
kẻ muốn bắt sư phụ và gây tổn thương cho rắn con ca ca thì đều là người
xấu, sư phụ thấy như vậy có được không?”
Mặc Bạch hơi sững người, sau chốc lát liền nhếch khóe môi, nở nụ cười
vui vẻ. “Được.”
Tất Phi suy nghĩ một hồi, chợt nói: “Đợi đã, nói cho ngắn gọn, suy nghĩ
này há chẳng phải là “giúp người thân bất chấp lý lẽ” ư? Kiểu suy nghĩ như
vậy hình như có hơi đơn giản quá thì phải?”
Quy Hải Minh lạnh lùng liếc nhìn y. “Trong thời loạn thế, mạnh ai nấy
được. Giữa sự sinh tử tồn vong, có đạo lý gì để mà nói đây? Xét cho cùng,
quan trọng nhất vẫn là một chữ “sống”.”
“Rắn con ca ca nói rất đúng.” Tiểu Trúc vỗ tay, nói “Hiện giờ liên minh
Tru Yêu đã mấy lần muốn lấy tính mạng của chúng ta, ai cần biết bọn họ có
lý do chính đáng gì không, dù sao cũng không thể để mặc cho người ta
chém giết được. Cho dù bọn họ có chính nghĩa đến mấy đi chăng nữa, Tiểu
Trúc quyết không thể để bọn họ giết sư phụ và rắn con ca ca! Còn cả ả
Chung Vô Gia kia nữa, ả ta vì muốn chiếm đoạt Lôi Minh châu mà sát hại
Hồng Phi, món nợ này chúng ta cũng không thể bỏ qua cho ả được!”
Nói tới đây, Tiểu Trúc hơi cau mày, chợt nhớ ra một việc, bèn nói với Tất
Phi: “Phải rồi, hôm đó ở trong rừng, chính Chung Vô Gia đã cứu huynh
một mạng. Chẳng lẽ huynh và ả có quan hệ gì với nhau ư? Còn nữa, khi đó
ta đầu óc u mê nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Tất
công tử, huynh vẫn còn nhớ việc này chứ?”