“Đúng vậy.” Tất Phi gật đầu, nói. “Khi đó, Chung Vô Gia quả thực có bế
một đứa bé trong tay, nếu ta không nhìn nhầm thì hình dáng của tã bọc rất
quen thuộc, chính là loại được dùng cho hai đứa con của vị đại thẩm họ
Trần ở Bạch Hà trấn kia. Riêng về việc tại sao ả lại đột nhiên ra tay tương
trợ thì ta cũng không rõ, lại càng không biết cái gọi là “được người ta nhờ
cậy” của ả rốt cuộc là chỉ người nào.”
“Chẳng lẽ đứa bé đó lại bị Chung Vô Gia bắt đi rồi ư?” Tiểu Trúc hít vào
một hơi khí lạnh, sau đó liền ngó qua phía Mặc Bạch, khẽ lay tay áo sư
phụ, khẩn khoản nói: “Sư phụ ơi sư phụ…”
Mặc Bạch co ngón tay trỏ lại, cốc lên trán nàng một cái, cố ý nghiêm mặt
lại, nói: “Sao hả? Lại muốn cầu xin ta đi quản mấy việc không đâu đó ư?
Nhân quả tuần…”
“Nhân quả tuần hoàn, tự có định số chứ gì?” Tiểu Trúc cười hì hì, nói.
“Sư phụ suốt ngày ra vẻ đại tiên nói đến nhân quả, vậy nhưng cứ mỗi lần
gặp chuyện là đều nhúng tay sao, chưa lần nào làm ngơ không hỏi đến.
Tung tích của đứa bé này kỳ thực cần gì con phải cầu xin, trong lòng sư
phụ hẳn đã có tính toán rồi, đúng vậy không nào?”
Nghe thấy những lời ấy, Mặc Bạch khẽ lắc đầu vẻ hết cách, đoạn nói:
“Tiểu nha đầu, ngươi có vẻ tự tin đấy nhỉ? Thực ra, muốn tìm kiếm tung
tích của Chung Vô Gia cũng không khó, chỉ cần tìm được một vật gì đó
trên người ả, dù là một sợi tóc thôi cũng được, vậy là ta có thể thi triển Hồn
Dẫn thuật để tìm ra ả.”
Đột nhiên, Tất Phi vỗ tay nghe “bốp” một tiếng, nói: “Có cách rồi!
Chúng ta tuy không có vật gì của Chung Vô Gia, nhưng trong khoảnh rừng
kia, Hóa Xà vì trúng phải Phược Giáp thần phù mà đã rơi mất không ít vảy.