Khi Mặc Bạch dùng thuật Lãm Phong Thần Hành đưa bốn người trở về
khoảnh rừng ngay gần Bạch Hà trấn, khung cảnh trong rừng vẫn hết sức thê
lương. Thi thể của đệ tử Xích Vân lâu nằm ngổn ngang trên mặt đất, mấy
con quạ đen lượn lòng vòng giữa không trung nhưng lại không dám mổ vào
những thi thể bị trúng phải chất kịch độc, sắc mặt trở nên tím tái kia. Riêng
có Triệu Thông là mất mạng vì bị gãy cổ, do đó liền trở thành con mồi cho
lũ quạ tranh nhau, tình cảnh ấy quả thực rất rợn người.
Tất Phi thấy thế thì không đành lòng, vội vàng bước tới vung tay xua
đuổi đám quạ đen. Sau đó, y cúi đầu xuống, lấy ra một tấm bùa, khẽ niệm
một tiếng “Thiên Tuyết Hàn Sương”. Những bông tuyết tức thì rơi xuống,
bám đầy khuôn mặt của Triệu Thông, sau chốc lát đã phủ lên tấm thân tàn
khuyết đó một tầng băng mỏng. Tất Phi khom người xuống, chậm rãi đưa
hai tay ra, bắt đầu đào bới trên mặt đất.
Quy Hải Minh đưa mắt liếc nhìn động tác của y, lạnh lùng nói: “Hừ, đám
người này tự cho mình là chính nghĩa, vậy nhưng hành vi lại bỉ ổi tột cùng,
có kết cục như vậy đúng là đáng kiếp.”
“Đúng thế đấy!” Tiểu Trúc gật đầu phụ họa. “Rắn con ca ca nói không
sai. Tất công tử, những người này muốn dồn huynh vào chỗ chết, chẳng
nghĩ gì tới tình nghĩa đồng môn. Với loại người này, huynh còn phải để tâm
tới làm gì?”
Tất Phi không hề dừng động tác, vẫn tiếp tục đào đất một cách chậm rãi
nhưng kiên định. Chỉ nghe y cúi đầu khẽ nói bằng giọng bất lực: “Ta từ nhỏ
đã lớn lên trong Xích Vân lâu, được sư phụ dốc lòng dạy dỗ, lại chung sống
với các vị sư đệ hơn hai chục năm ròng. Trong chuyện hôm nay, ta đã làm
trái với mệnh lệnh của sư môn, vốn cũng có lỗi lầm, cho dù các vị sư đệ
thật sự có lỗi với ta thì ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ phơi thây nơi
hoang dã được.”