Tiểu Trúc và Quy Hải Minh đưa mắt nhìn nhau, thế rồi Tiểu Trúc liền lấy
thanh đoản đao bên hông ra, đi tới bên cạnh Tất Phi và ngồi xổm xuống,
bắt đầu đào đất cùng y.
“Nguyệt cô nương, cô đang làm gì đó?” Tất Phi thấy vậy thì kinh ngạc
hỏi.
“Ta không tốt đến mức đi thu xác giùm những kẻ muốn giết ta đâu.” Tiểu
Trúc trề môi hậm hực, sau đó lại ngoảnh đầu qua nhìn Tất Phi, khẽ cười
nói: “Ta làm thế này không phải là giúp bọn họ, chỉ vì muốn giúp đỡ huynh
đấy thôi.”
Lời của nàng vừa dứt, Quy Hải Minh chợt lạnh lùng nói một tiếng:
“Phá!” Tức thì ngọn lửa Minh Tiêu Chi Viêm bùng lên, đất đá nổ tung, bắn
ra tứ phía, trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, dài ước chừng bằng
một thân người, rộng cỡ hơn một trượng, đủ để đặt mười mấy người xuống.
Nhìn thấy cảnh này, Tất Phi lại càng kinh ngạc, bèn ngước nhìn Quy Hải
Minh, chỉ thấy đối phương cầm thương đứng đó, mặt lạnh tựa băng sương,
đôi môi mím lại tạo thành một đường thẳng kiên nghị.
Tất Phi sững người, một lát sau chợt nhếch khóe môi, để lộ một nụ cười
rạng rỡ. “Tất Phi ta nào có tài đức gì, không ngờ lại có cơ may quen biết
hai vị hảo hữu như vậy, cuộc đời này coi như đã không uổng phí rồi!
Những lời cảm ơn khách sáo ta xin phép không nói nữa, tóm lại, vì các vị,
ta sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa, dù có gặp khó khăn gì cũng quyết
chẳng từ nan.”
“Đừng mà, ai cần huynh lên núi đao xuống biển lửa chứ!” Tiểu Trúc vội
vàng xua tay lia lịa, cười nói: “Chúng ta tụ họp với nhau là để tìm đường