Trước cái khom người của Tất Phi, Mặc Bạch lùi lại một bước, tránh qua
một bên không chịu nhận. Tất Phi thấy thế bèn quỳ sụp xuống, định hành
đại lễ khấu đầu với Mặc Bạch. “Khẩn cầu tiên quân…”
“Này này, sao ngươi lại lằng nhằng thế hả, hở một chút là bái lạy với cả
khấu đầu, đúng là còn chướng mắt hơn cả ngọn núi băng kia!” Mặc Bạch
buồn bực nói.
Tất Phi sững người ra, bèn ngước mắt lên nhìn Mặc Bạch, chợt thấy y
đưa tay phải lên bắt quyết, đồng thời hô: “Lãm Phong Thần Hành.”
Gió mát nổi lên, ánh vàng lấp lánh. Chỉ thấy ba người Mặc Bạch, Tiểu
Trúc và Quy Hải Minh đã bước vào trong pháp trận, vị tiên quân tuấn tú,
nàng thiếu nữ ngây thơ, cả người thanh niên trầm mặc ít nói kia nữa, thân
hình đều trở nên mơ hồ. Thấy Tất Phi sững sờ đứng đó, Tiểu Trúc mở
miệng thúc giục: “Nếu huynh còn không qua đây, bọn ta sẽ không chờ nữa
đâu đấy.”
“Nhưng, các vị… ta…” Vị thư sinh ấy vốn đầy bụng thi từ, nói năng
khéo léo, vậy nhưng lúc này cũng đã nghẹn lời.
“Sao thế?” Trong pháp trận lấp lánh ánh sáng kia, nàng thiếu nữ nhìn y,
khẽ nở nụ cười. “Vừa rồi còn luôn miệng nói cái gì mà “lên núi đao, xuống
biển lửa”, lẽ nào chỉ cho phép huynh dốc sức vì bạn bè mà không cho phép
bạn bè dốc sức vì huynh sao?”
Tất Phi ngẩn ngơ đứng đó, một lát sau nụ cười mới lại xuất hiện. Y
không chút do dự bước vào trong pháp trận, thân hình bốn người hóa thành