một luồng ánh sáng bay đi, tựa như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời,
nhanh chóng biến mất chẳng còn tăm tích.
Dùng thuật Lãm Phong Thần Hành vốn có thể ngày đi ngàn dặm, thế nên
chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, bốn người bọn họ đã có mặt trên núi Xích
Vân. Nơi này được bao phủ bởi một màu xanh biếc, cây cối cao lớn vô
cùng, tán cây tỏa ra rất rộng, dưới gốc cây hoa nở xinh tươi, tựa như dệt
gấm. Phía đằng xa, núi non kề nhau san sát, trùng trùng điệp điệp, thế núi
hiểm trởmây mù vờn quanh. Điều khiến người ta phải tấm tắc khen lạ là
mây mù ở nơi này rất khác thường, có màu đỏ tươi tựa như một lớp son rực
rỡ trên khuôn mặt trắng ngần của người thiếu nữ.
“Không thẹn là núi Xích Vân, quả là đúng như tên gọi.” Mặc Bạch đưa
mắt nhìn về phía xa, cất lời cảm thán. Nơi này là linh mạch trong trời đất,
linh khí ngợp đầy. Nếu có thể tu hành ở đây, hiệu quả thu được ắt không
tầm thường.”
“Chẳng trách phù triện và thuật pháp của Xích Vân lâu lợi hại như vậy,
hóa ra là nhờ vào thiên thời, địa lợi mà ra.” Tiểu Trúc giật mình bừng tỉnh,
nói, đồng thời ngó khắp xung quanh.
Chỉ thấy trên đỉnh núi tọa lạc mấy tòa đình đài lầu các khi ẩn khi hiện
giữa những đám mây màu đỏ, thoạt nhìn chẳng khác nào cung điện trên
trời.
Tất Phi lê chiếc chân bị thọt, bước vội vã về phía những bậc thang đá
dẫn lên đỉnh núi, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã nhìn thấy con
bướm lửa do Hồn dẫn thuật tạo thành liên tục vỗ cánh, sau khi bay qua bay
lại trước mặt y một lát lại bay về hướng ngược lại. Bốn người không dám
chậm trễ chút nào, liền bám theo con bướm đỏ đó đi xuyên qua rừng.