Chung Vô Gia nghe thế thì sững người, một lát sau cất tiếng cười rộ, âm
thanh vang đến tận trời. “Ha ha ha, ngươi cho rằng Huyết trận này là do ta
dựng lên ư? Ha ha ha ha...”
Chung Vô Gia ngửa mặt cười vang, đến nỗi chảy cả nước mắt, ho ra
máu. Con Hóa Xà thấy vậy thì khẽ cọ đầu vào bàn tay ả, nhưng lại bị ả
vung tay đẩy ra. Một hồi lâu sau, ả dường như đã cười đủ, hai hàng nước
mắt liền chảy dài trên bờ má. Chung Vô Gia lạnh lùng đưa mắt nhìn về
phía mấy người Mặc Bạch, gằn giọng nói: “Ta phải bỏ ra hơn mười năm
mới tìm được nơi này, vốn tưởng hôm nay sẽ báo được mối thù lớn cả đời,
vậy mà lại bị mấy tên hồ đồ các ngươi phá đám. Các người muốn giết thì
giết, ta có làm quỷ cũng không buông tha cho các ngươi đâu!”
Nghe thấy lời ả, mọi người đều thầm ngạc nhiên. Nếu huyết trận này
không phải do Chung Vô Gia dựng lên, vậy thì rốt cuộc là ai...
“...Lục đạo hoàn vũ, tiên yêu mạt lộ, quỷ mị bất tồn, kỳ linh dị đạo, tru lộ
tiêu vong, Phong Thần Diệt Linh!”
Đột nhiên, từ phía sau lưng mọi người vang lên một giọng nói già nua.
Mặc Bạch thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, đột ngột xoay người lại, chỉ thấy ông
lão vốn được Tất Phi bảo vệ lúc này đang dùng hai tay kết ấn, lẩm bẩm
niệm chú.
Khi bốn chữ “Phong Thần Diệt Linh” vang lên, chỉ sau nháy mắt, dòng
máu chảy trong máng đá đã trở nên sôi sục, thế rồi “uỳnh” một tiếng, ngọn
lửa màu xanh lam mà đầu rồng nhả ra bỗng dài thêm mấy thước, rất nhanh
đã hình thành một trận đồ trong gian phòng đá vuông vắn này.