Ánh sáng màu xanh lam chiếu lên khuôn mặt mọi người, gần như cùng
lúc, một tiếng kêu chói tai vang lên, giống như xuyên qua tai mà chui vào
trong não của người ta vậy. Mặc Bạch vội vàng dùng hai tay bịt tai lại, cắn
chặt răng không nói gì, nhưng sắc mặt y đã trở nên nhợt nhạt đến đáng sợ,
mồ hôi tuôn ra như mưa. Quy Hải Minh quỳ một chân xuống đất, tay phải
nắm chặt Bàn Long thương cố gắng chống đỡ thân thể, nhưng trên mặt,
trên tay y, những chiếc vảy bạc đã hiện ra, chẳng khác gì thép đúc. Chung
Vô Gia không chịu nổi thứ áp lực ấy, gục hẳn xuống đất, bên khóe miệng
lại một lần nữa rỉ máu tươi. Còn con Hóa Xà kia thì không ngừng lăn lộn
trên mặt đất, dường như đang đau đớn tột cùng.
“Sư phụ, rắn con ca ca!” Tiểu Trúc kinh hãi kêu lên, vội vàng bước lên
phía trước đỡ lấy cánh tay Mặc Bạch.
“Luyện Hồn Huyết trận, Phong... Phong.” Mặc Bạch cắn răng nói, toàn
thân run lên lẩy bẩy. “Phong Thần Diệt Linh thuật...”
“Đúng thế, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đó.” Ông lão khẽ mỉm
cười, trên gương mặt tưởng như hòa ái thân thiết lộ ra mấy tia đắc ý. “Có
điều, dù ngươi là tiên quân thì cũng có sao? Đừng nói là tiên quân hay yêu
linh, cho dù là Đại La kim tiên đi chăng nữa, bước vào Luyện Hồn Huyết
trận này của bản tọa thì cũng phải mất hết pháp lực.”
Tất Phi tỏ vẻ kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên
trán khiến những sợi tóc rối bị bết cả lại. Nghe thấy lời của ông lão kia, y
khàn giọng hỏi: “Sư phụ, người... người nói gì vậy?”
Ông lão râu tóc bạc phơ đó chính là môn chủ của Xích Vân lâu, đồng
thời cũng là ân sư thụ nghiệp của Tất Phi - Chính Đức chân nhân. Chỉ thấy
ông lão đó buông hai bàn tay xuống, hài lòng nhìn cảnh tượng trước mặt,
sau đó ra vẻ hiền từ khẽ vỗ vai Tất Phi, nói: “Quả không thẹn là đồ nhi