mạnh cái kích xuống đất, lớn tiếng nói với đám môn nhân Độ Tội cốc.
“Chúng ta rút lui thôi!”
Nghe thấy mệnh lệnh ấy, cả đám sững sờ, thế rồi có một kẻ ngạc nhiên
nói: “Đại sư tỷ, Định Hồn châu còn chưa…”
“Ta nói rút là rút, ngươi không hiểu hay sao?” Lục Linh cắt ngang lời
hắn, lớn tiếng nói: “Các ngươi mù cả rồi hay sao mà còn chưa nhìn rõ tình
hình trước mắt? Thuật pháp của Mặc Bạch tiên quân, mấy người chúng ta
há có thể ngăn cản nổi, hơn nữa còn có cả gã yêu nghiệt biết dùng tuyệt
chiêu của Ứng Long đi cùng, chỉ dựa vào chúng ta thì dù có thêm trăm cái
mạng cũng chẳng đủ để chết! Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, mau đi
thôi!”
Quả nhiên, nghe thấy những lời này, ngay đến Hồ Cửu cũng không tránh
khỏi lộ vẻ sợ hãi. Môn nhân của Độ Tội cốc tuy nổi danh thiên hạ về sự can
trường, vậy nhưng trong trận chiến ở núi Thanh Xuyên hôm đó, Quy Hải
Minh sử ra Hoang Hỏa Phần Thiên, ngay đến Tứ Tượng Lục Hợp trận nổi
danh của Thiên Huyền môn cũng không cản nổi, thực là lợi hại phi phàm,
cảnh tượng khi xưa vẫn còn sờ sờ trước mắt. Giờ đây, người của ba phái
Thiên Huyền môn, Xích Vân lâu và Thập Phương điện đều không có mặt,
nếu Độ Tội cốc dốc lòng ứng chiến thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá,
chỉ làm tăng thương vong mà thôi. Nghĩ tới đây, đám người không để ý gì
tới Tiêu Hành Chi và Ngôn Nhược Thi nữa, vội vàng tránh vào trong rừng,
chẳng bao lâu sau đã biến mắt chẳng còn bóng dáng.
Sau khi đám người đó rút lui, vùng rừng núi lại quay trở về vẻ bình lặng
như trước. Tiêu Hành Chi vội hỏi han tinh hình của Ngôn Nhược Thi, sau
khi xác nhận là nàng ta không có vấn đề gì lớn mới quay sang nhìn bốn
người Tiểu Trúc, ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói: “Đa tạ chư vị ra tay
tương trợ, Tiêu Hành Chi cảm kích khôn nguôi.”