sơn này, vừa mới hạ xuống đất liền nghe thấy tiếng giao đấu. Cuộc trò
chuyện giữa Tiêu Hành Chi, Ngôn Nhược Thi với Lục Linh và đám môn
nhân của Độ Tội cốc, trước đó bọn họ không hề nghe thấy. song người của
Độ Tội cốc vẫn luôn ngang ngược, không cần biết trắng đen phải trái gì đã
muốn trảm yêu trừ ma, điều này thì Tiểu Trúc đã được lĩnh giáo rồi. Thêm
vào đó, đối tượng họ vây công là một yêu linh đang bị trọng thương và một
nữ tử đang mang thai, những điều khúc chiết bên trong nàng đại khái cũng
đoán được mấy phần. Do đó, bốn người chẳng buồn hỏi han gì, cứ ra tay
đuổi đám người Lục Linh đi trước đã.
Tất Phi đứng bên cạnh thấy Ngôn Nhược Thi bụng hơi nhô lên, sắc mặt
trắng bệch, bèn bước lên phía trước hai bước, chậm rãi nói: “Tại hạ là môn
hạ Xích Vân lâu, có biết sơ qua một chút về y thuật, nếu cô nương không
chê, xin để tại hạ xem mạch giúp cho.”
Nghe thấy lời này của y,Ngôn Nhược Thi lộ vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng nói:
“Dung mạo tuấn tú, chân hơi có tật, sở trường về bùa chú và y thuật, xuất
thân Xích Vân lâu, lẽ nào các hạchính là Tất công tử trong nghóm Tru Yêu
tứ kiệt?”
Tru Yêu tứ kiệt chính là chỉ Mộ Tử Chân của Thiên Huyền môn, Tất Phi
của Xích Vân lâu, Lận Bạch Trạch của Thập Phương điện, Lục Linh của
Độ Tội cốc. Nghe nữ tử trước mặt nói ra biệt hiệu của mình khi xưa, Tất
Phi thoáng lộ vẻ lúng túng, chậm rãi nói: “Đó là chuyện của quá khứ rồi, tại
hạ bây giờ chỉ là phản đồ của Xích Vân lâu mà thôi.”
“Phản đồ?” Ngôn Nhược Thi lại càng tỏ ra ngạc nhiên.”Tất công tử là
đại đệ tử của Xích Vân lâu cơ mà, cớ sao lại phản bội sư môn mà làm bạn
với yêu linh như thế?”