Trong khi nói, ấn ký hình đám mây màu xanh lục giữa trán ý dần dần
không phát sáng nữa, thanh Phong Linh kiếm trong tay trái cũng theo đó
mà biến mất. Tiểu Trúc đảo mắt một chút, lẳng lặng nhớ lại những kiến
thức mình đọc được trong điển tịch của sư phụ, một lát sau liền vỗ tay, vui
vẻ cười nói: “Ta biết rồi! Ngươi chính là Phi Liêm chuyên cai quản gió
trong truyền thuyết!”
Phi Liêm là một giống thần thú đầu hươu, mình chim, có khả năng khiến
cho gió giục mây vần, bão táp nổi lên. Thấy nguyên thần của mình đã bị
nhìn ra, Tiêu Hành Chi khẽ gật đầu, ôm quyền nói: “Đúng thế, nguyên thần
của Tiêu mỗ chính là Phi Liêm. Chẳng hay chư vị có điều gì chỉ giáo?”
Y vốn đang toàn thân đẫm máu, sau động tác ôm quyền, vết thương trên
vai lại nứt ra làm rỉ máu tươi.Tiểu Trúc thấy vậy thì vội vàng bắt quyết thi
triển Khí Dũ thuật - Một môn phép thuật trị liệu đơn giản mà nàng vừa mới
được Mặc Bạch truyền thụ gần đây. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng
nhạt từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng bao bọc lấy bờ vai của Tiêu Hành
Chi, vết thương vốn sâu đến mức có thể nhìn thấy xương kia tuy vẫn chưa
được chữa lành hoàn toàn nhưng đã không còn chảy máu thêm nữa.
Thấy thương thế của tình lang đã đỡ hơn, Ngôn Nhược Thi hơi nhún
người hành lễ với Tiểu Trúc, cảm kích nói: “Đa tạ cô nương.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đâu cần khách sáo.” Tiểu Trúc vội vàng xua tay,
cười nói: “Thực ra bọn tiểu muội cũng có chút khúc mắc với Độ Tội cốc,
thấy bọn họ truy sát hai vị, đương nhiên không thể làm ngơ.”
Hóa ra mấy người Tiểu Trúc dựa vào thuật Lãm Phong Hành của Mặc
Bạch mà hóa thành một luồng sáng bay từ núi Xích Vân đến vùng núi Kỳ