nói trầm thấp vang lên khiến cho nước biển không ngừng chấn động: “Tên
tiểu tử ngươi cũng khá thú vị đấy!”
Đêm đó, Quy Hải Minh được gặp thượng cổ thần ma Ứng Long vốn bị
phong ấn bên bờ Đông Hải.
Thiếu niên không ngờ được hành động liều mạng của mình lại có thể
khiến Thất Ấn Tinh trụ
[3]
chấn động, giúp Ứng Long vốn bị giam cầm trong
trận được thả ra ngoài.Có điều, uy lực của trận pháp vẫn còn, hắn không thể
bước chân ra khỏi vùng biển này được. Đối với điều này, Ứng Long ngẩng
đầu lên trời cất tiếng cười to: “Thật không ngờ lũ sâu kiến nhân loại cũng
có chút thông minh, vì phong ấn bản thần mà nghĩ đến việc dùng nội đan
của yêu linh để tạo nên Thất Ấn Tinh trụ này!”
[3] Trụ tức là cây cột.
Nói tới đây, hai mắt người đó trở nên đỏ ngầu như máu, từ bên trong
chiếu ra những tia khát máu rợn người. Hắng vung tay một cái, quanh
người Quy Hải Minh lập tức bốc lên một ngọn lửa màu xanh lam, thế rồi
thiếu niên như được tái sinh trong lửa, không chỉ các thương tích lớn nhỏ
trên người hồi phục hoàn toàn, ngay tới xương đầu bị nứt trong cú húc vừa
rồi cùng với hai đôi cánh rách toạc cũng được chữa khỏi.
“Tiểu tử, nể tình ngươi trợ giúp bản thần giải trừ cấm chế, chỉ cần ngươi
chịu đi theo ta, ta sẽ dạy ngươi cách phá vỡ Thất Ấn Tinh trụ, cứu cha mẹ
ngươi ra ngoài.”
Ngọn lửa hy vọng lại một lần nữa bùng cháy trong lòng, Quy Hải Minh
chẳng chút nghĩ ngợi, lập tức ôm quyền hành lễ, cúi đầu cung kính nói:
“Dạ”.