Cơn mưa rào đột ngột đổ xuống khiến cả Tiểu Trúc và Tất Phi đều bị ướt
như chuột lột. Chờ mãi mưa mới tạnh, Tiểu Trúc liền vừa vắt áo vừa thi
triển Trì Phong quyết cho gió nổi lên thổi khô quần áo của mình.Còn Tất
Phi thì lấy ra Sí Hỏa phù thắp lên một đống lửa, sau đó hai người cùng ngồi
lại đó chờ Quy Hải Minh trở về.Không lâu sau, bóng dáng cao gầy ấy rảo
bước tiến lại, lọt vào tầm mắt của hai người.
Tiểu Trúc ngước mắt nhìn, thấy Quy Hải Minh hơi cau mày, có vẻ trầm
tư. Nàng vội vàng bước tới, khẽ cất tiếng dò hỏi: “Rắn con ca ca, rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì vậy.”
“Không có gì.”Quy Hải Minh hờ hững nói. “Chẳng qua có một con thủy
quái đột nhiên xuất hiện, đã bị đẩy lui rồi.”
Nghe y giải thích như vậy, Tiểu Trúc không hề hoài nghi. Nghĩ tới việc
Mặc Bạch tiên quân đưa hai người Tiêu Hành Chi và Ngôn Nhược Thi đi
cũng đã lâu, ba người liền không chậm trễ thêm nữa, quyết định lập tức tới
núi Xích Vân hội họp với Mặc Bạch. Đáng tiếc, ba người đều không biết
dùng thuật Lãm Phong Thần Hành, khi Tiểu Trúc đang chuẩn bị thi triển
Trì Phong quyết để đẩy nhanh tốc độ thì chợt thấy trên tránQuy Hải Minh
xuất hiện một đạo ấn ký màu trắng bạc, thế rồi một luồng sáng rực rỡ chợt
bừng lên và bao bọc toàn thân y. Sau khi ánh sáng tan đi, Quy Hải Minh đã
không còn ở trong hình dáng con người nữa mà biến về nguyên hình, trở
thành một con rắn khổng lồ, bốn chiếc cánh giương ra chừng như có thể
che kín bầu trời.
Nhìn con rắn to hơn bản thân gấp mấy lần đó. Tất Phi bất giác trợn mắt
há mồm, sững sờ nói: “Quy Hải huynh, thật không ngờ, nguyên hình của
huynh lại lớn tới chừng này.”