quấn lấy thân thể Tất Phi, rất nhanh sau đó đã hóa thành một luồng ánh
sáng màu bạc, xé gió bay đi.
Chỉ sau thời gian một tuần trà, Quy Hải Minh đã mang theo Tiểu Trúc và
Tất Phi tới núi Xích Vân, còn Mặc Bạch tiên quân thì sớm đã chờ ở đó.
Nhìn thấy sự đãi ngộ hoàn toàn khác biệt dành cho Tiểu Trúc và Tất Phi,
Mặc Bạch hơi nhếch khóe môi, vừa cất lời cảm khái “úi chà chà” thì đã bị
Quy Hải Minh vừa hóa trở về hình người lạnh lùng cắt ngang: “Đang có
việc quan trọng cần bàn, bớt nói lời thừa đi!”
“Chẹp, đúng là một tên tiểu quỷ chẳng đáng yêu chút nào.”Mặc Bạch làu
bàu, nhưng rốt cuộc vẫn dừng lời, rảo bước đi vào trong Luyện Hồn Huyết
trận.
Trong đường hầm tăm tối, trên tường thoắt ẩn thoắt hiện muôn vàn
khuôn mặt đang khóc lóc tuyệt vọng. Tiểu Trúc giao Định Hồn châu cho
Mặc Bạch, liền thấy y lấy cây gậy trúc cài bên hông ra, đi lên phía trước
mấy bước vẽ ra một trận đồ trên mặt đất, đoạn cất tiếng quát lớn: “Khởi!”
Trận đồ vốn đang bình lặng đột nhiên sáng rực lên, tỏa ra những tia sáng
màu vàng nhạt. Mặc Bạch xòe tay ra, viên minh châu lấp lánh ánh sáng trên
đó liền chậm rãi bay lên, xoay tròn giữa không trung, dần dần kết hợp với
trận đồ trên mặt đất thành một thể. Mặc Bạch vung nhẹ cây gây trúc, vẽ ra
một đường cong hình bán nguyệt giữa không trung, làm nổi lên một con
gió nhẹ. Trong chốc lát, ánh sáng của trận pháp đã trở nên rực rỡ vô cùng.
“Thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, nhân đắc nhất dĩ sinh,
thần đắc nhất dĩ linh
[4]
...”