Tiểu Trúc quát vang một tiếng: “Trì Phong quyết”, một con gió xoáy bay
ra từ trong tay, đi tới nơi nào là gạch đá ở nơi đó bay lên tung tóe, không
ngừng va vào nhau và vỡ vụn.
Tất Phi lấy ra một tấm bùa kẹp vào giữa hai ngón tay, quát khẽ một
tiếng: “Hàn Lam Băng Lẫm” tức thì sương tuyết xuất hiện, phủ lên bức
tường đá một lớp băng màu bạc. Chỉ thấy đầu ngón tay Tất Phi khẽ động,
thế rồi sau một cái búng tay, bức tường đá tức thì vỡ vụn thành từng mảnh
nhỏ và rơi xuống theo lớp băng bao bọc bên ngoài.
Quy Hải Minh không nói năng gì, chỉ đưa bàn tay cầm Bàn Long thương
lên, tay phải nắm chặt, trên cánh tay nổi rõ gân xanh, chỉ sau nháy mắt, một
ngọn lửa màu xanh lam đã bốc lên, biến Bàn Long thương thành một cây
thương lửa. Quy Hải Minh lạnh lùng nhìn những chiếc đầu rồng trong tà
trận, đôi mày kiếm nhướng lên, rồi đột ngột vung mạnh trường thương…
Tiếng gió rít tức thì vang lên dữ dội, khí kình tràn ra từ phía, đi tới nơi nào
là nơi đó gạch đá vỡ tan, Luyện Hồn Huyết trận sau nháy mắt đã biến thành
một đống phế tích hoang tàn đổ nát.
Đứng giữa đống phế tích, Mặc Bạch lật bàn tay một cái, Định Hồn châu
liền bừng lên ánh sáng vàng, sau nháy mắt đã xoay chuyển theo hướng
ngược lại. Các hồn phách vốn tề tụ trong viên bảo châu tức thì hóa thành
muôn vạn cái bóng hư ảo bay ra ngoài, nhanh chóng tỏa đi tứ phía, tạo
thành những dải ánh sáng muôn màu.
Ánh sáng tan dần, đến cuối cùng chỉ còn lại một luồng sáng màu đỏ lởn
vởn bên cạnh Tất Phi, mãi vẫn không chịu tan đi. Tất Phi hơi sững người,
sau đó liền gượng hé môi, nở một nụ cười chua chát nói: “Thích sư thúc, sư
phụ con đã mất rồi, Luyện Hồn Huyết trận cũng đã bị phá, người có thể yên
nghỉ được rồi…”