hứa với Tiêu công tử và Ngôn tỷ tỷ là sẽ sớm trả lại Định Hồn châu cho
bọn họ, giúp Ngôn tỷ tỷ được an toàn khi sinh em bé.”
Nghe thấy những lời này,Mặc Bạch chóp chép miệng mấy cái, cặp mắt
lại liếc qua phía Quy Hải Minh lần nữa, thấy y lúc này mặt lạnh tựa băng
sương, ánh mắt đờ đẫn, dường như đang do dự điều gì, bèn gọi: “Này, tên
tiểu tử thối, đang nghĩ vu vơ cái gì đó?”
Ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm, Quy Hải Minh im lặng trong chốc lát rồi
chợt nói: “Hiện giờ Mặc Bạch tiên quân đã được giải trừ cấm chế, tu vi
cũng đã khôi phục, tại hạ còn có việc quan trọng, xin phép được cáo lui từ
đây.”
Tiểu Trúc ngẩn người, nụ cười trở nên cứng đờ. Mãi một lúc sau,nàng
mới cụp mắt xuống, khẽ hỏi: “Sao… sao lại đột ngột như vậy?”
“Ta vốn chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của hai vị mà thôi, hiện giờ tiên
quân đã không việc gì, không cần ta đi cùng nữa.” Quy Hải Minh lạnh lùng
nói, đoạn đưa tay ôm quyền hành lễ với Mặc Bạch và Tất Phi, song lại
không nhìn qua phía Tiểu Trúc. “Các vị, xin cáo từ.”
Mặc Bạch không nói gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn Tiểu Trúc.Tất Phi cũng
cảm thấy chuyện này quá đột ngột, nhất thời ngơ ngẩn chẳng nói được gì.
Ngày đó ở Bạch Hà Trấn, Quy Hải Minh vì cứu Tiểu Trúc mà một mình
xông vào Thiên Anh Huyết trận, bị thứ chất độc ghê gớm ấy làm cho
thương tích đầy mình. Còn Tiểu Trúc thì chẳng ngại đau đớn, không ngừng
đập đầu vào đá hòng xóa ấn ký trên trán đi, chỉ vì mong không để Quy Hải
Minh phát giác rồi rơi vào cạm bẫy. Tình cảnh ngày đó hãy còn sờ sờ trước
mắt, giao tình như thế có thể nói là sâu đậm vô cùng, tại sao bây giờ Quy
Hải Minh lại đột nhiên nói đi là đi, chẳng có chút dấu hiệu báo trước nào
như thế?