Thấy ba người đều không nói gì, Quy Hải Minh cũng không nhiều lời,
sau khi khẽ gật đầu với bọn họ một cái liền hóa trở về bản thể Minh Xà, vỗ
cánh bay đi, sau nháy mắt đã hoàn toàn mất dạng nơi chân trời.
Nhìn bầu trời trong xanh kéo dài vạn dặm, Tiểu Trúc buồn bã cúi đầu,
lẩm bẩm nói: “Muội… muội còn chưa kịp nói “tạm biệt” mà…”
Thấy Tiểu Trúc lộ vẻ ngẩn ngơ, Mặc Bạch chậm rãi lắc đầu, lại khẽ thở
dài một tiếng. Y đưa tay tới vỗ nhẹ lên vai Tiểu Trúc mấy cái, sau đó mới
cất giọng ôn tồn: “Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, vạn sự nên
tùy duyên, không thể cưỡng cầu được đâu.”
“Sư phụ.” Tiểu Trúc gắng nhích khóe môi, gượng cười một tiếng, khẽ
nói: “Cái đạo lý tan tiệc thì người ly biệt con cũng hiểu, chỉ là không ngờ
sự việc lại xảy ra đột ngột như vậy, đến một câu từ biệt cũng không kịp nói,
thế nên con mới có chút bất an thôi.”
Nhìn thấy nụ cười này của nàng, Mặc Bạch hơi cau mày lại, co ngón tay
cốc mạnh lên trán Tiểu Trúc một cái. Trong ánh mắt sững sờ của Tiểu Trúc,
Mặc Bạch thu nụ cười thường thấy bên khóe môi về, nghiêm túc trách cứ:
“Nha đầu, con học được cái kiểu cười này từ bao giờ vậy? Thực ra còn khó
coi hơi cả khóc nữa! Con người ta sống trên đời chỉ có mấy chục năm ngắn
ngủi, nên khóc thì khóc, nên cười thì cười, mừng giận buồn vui đều phải
trải qua hết thảy, vậy thì mới không uổng một phen dạo bước giữa cõi thế
gian. Khóc cười đều là chuyện bình thường, sao mà phải giấu giếm? Cái bộ
dạng nửa khóc nửa cười này sư phụ ta đây chưa từng dạy con bao giờ, nhất
định là con học được từ tên tiểu tử thối kia rồi. Hừ, gã khốn kiếp này lại
dám dạy hư đồ đệ của ta, thật đáng đánh đòn!”