Luồng sáng cuối cùng đó sau khi rung khẽ hai lần liền kéo ra một dải ánh
sáng dài giữa không trung, rốt cuộc tan đi trong gió.
***
Sau khi phá hủy Luyện Hồn Huyết Trận, mọi người chuẩn bị làm theo
ước định trước đó, mang trả Định Hồn châu về cho hai người Tiêu Hành
Chi và Ngôn Nhượt Thi. Có điều, lần này Mặc Bạch tiên quân lẽ ra phải thi
triển thuật Lãm Phong Thần Hành đưa mọi người tới núi Đoạn Vân, song y
lại đưa mắt lườm Quy Hải Minh, sau đó búng ngón tay nghe “tách” một
tiếng. Một làn khỏi mù tức khắc nổi lên,vị tiên quân tuấn tú phi phàm liền
hóa thành một con gấu trúc béo tròn núc ních ung dung ngồi trên mặt đất,
lôi cây gậy trúc xanh ra mà nhai chóp chép.
Bộ dạng này của y rõ ràng là từ chối không hợp tác, Tiểu Trúc làm gì mà
chẳng hiểu được hàm ý bên trong. Y rõ ràng muốn Quy Hải Minh biến về
nguyên hình Minh Xà, sau đó lại một lần nữa thi triển bản lĩnh phi thiên
độn địa. Nàng thiếu nữ yêu kiều bật cười khúc khích, đưa tay khẽ vuốt ve
lướp lông mềm mại của Mặc Bạch, cười nói: “Sư phụ, người thù dai quá
đấy, cho dù vừa rồi rắn con ca ca có nói lời không phải, nhưng người cũng
không nên bắt người ta làm vật cưỡi cho mình như vậy chứ.”
Mặc Bạch trừng mắt nhìn Tiểu Trúc, sau đó lại lắc nhẹ cây gậy trúc trong
tay, chỉ về phía Quy Hải Minh, nói: “Cái con nha đầu này,ngươi đúng là ăn
cây táo, rào cây sung! Tên tiểu tử thối kia không coi bề trên ra gì, ta bây giờ
đang dạy cho hắn biết thế nào là kính trên nhường dưới!”
Tiểu Trúc lại càng cười tươi hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông
mềm mại trên gáy Mặc Bạch. “Thôi mà sư phụ, rắn con ca ca cũng có làm
gì quá đáng đâu, người đừng giận huynh ấy nữa mà. Với lại, chúng ta đã