[4] Trích Đạo Đức kinh, Lão Tử, có sửa đổi đôi chút, Dịch nghĩa: Trời được một thì trong, đất
được một thì yên, người được một thì sống, thần được một thì linh. Trong đó, một ở đây là cái căn
nguyên của vạn vật, tức là chỉ Đạo.
Theo sau tiếng ngâm của Mặc Bạch, ánh sáng tỏa ra từ Định Hồn châu
càng lúc càng rực rỡ, còn ánh sáng tỏa ra từ trận pháp thì tựa như những
con bướm màu vàng bay về phía bức tường, vẽ ra một dòng sông bạc giữa
hư không, đồng thời rải xuống vô vàn hạt bụi nhỏ li ti lên những khuôn mặt
đầy vẻ sợ hãi kia. Ánh sáng đi tới nơi nào, những con mắt lồi ra liền quay
trở về trong hốc mắt, những đôi môi nứt nẻ nhanh chóng khôi phục lại vẻ
hồng hào, những vết thương đã thối rữa cũng từ từ khép lại, ngay cả những
dòng lệ máu đầy căm phẫn kia cũng chậm rãi tan biến thành hư vô.
“Hồn quy hồn, phách quy phách, trùng nhập càn không, hóa hình quy
nhất
[5]
!”
[5] Hồn trở về là hồn, phách trở về là phách, quay lại càn khôn, hóa hình trở về cái bản nguyên.
Giữa những tiếng tụng niệm mang hàm ý siêu thoát, muôn vạn khuôn
mặt trên tường lần lượt hóa thành những đốm sáng bay vào trong Định Hồn
châu, khiến viên bảo châu tỏa sáng rực rỡ. Cùng với đó, bể máu chứa đầy
Thiên Anh huyết kia cũng sục sôi dữ dội, bọt khí nổi lên không ngừng, từ
bên trong bay ra những cái bóng yếu ớt màu trắng, nhanh chóng chui vào
trong Định Hồn châu, còn bức tường đá cũng trở nên nhẵn bóng, chẳng còn
lại khuôn mặt thê thảm nào.
Mặc Bạch khẽ gật đầu, ba người Tiểu Trúc, Tất Phi và Quy Hải Minh lập
tức hiểu ý, cùng thi triển pháp thuật sở trường…