Nghe sư phụ nói vậy, Tiểu Trúc không khỏi dở khóc dở cười, đành cố
tình chuyển chủ đề qua hướng khác: “Được rồi mà, sư phụ, chúng ta còn có
việc quan trọng cần làm, cứ nên nhanh chóng đi trả lại Định Hồn châu thì
hơn.”
Dưới sự thúc giục của nàng, Mặc Bạch thi triển thuật Lãm Phong Thần
Hành, ba người thức thì hóa thành một luồng ánh sáng bay đi, rất nhanh đã
có mặt tại núi Đoạn Vân.
Hai người Tiêu Hành Chi và Ngôn Nhược Thi hiện đang tạm cư ngụ
trong hang động của Mặc Bạch ngày trước. Các thứ đồ như xoong nồi, bát
đĩa ở nơi này đều đã bị phủ bụi cả năm trời, giờ đều được hai vợ chồng
mang ra rửa sạch, tuy mới có nửa ngày ngắn ngủi song mọi thứ trong hang
đều đã được thu dọn ngăn nắp. Bởi vì núi này địa thế cực cao, khí hậu khá
lạnh, cho nên Tiêu Hành Chi đã đi săn về một con thú hoang, sau đó lột da
đem treo ở cửa hang nhằm chặn những cơn gió lớn không ngừng thổi vào.
Vốn là thần thú Phi Liêm nên Tiêu Hành Chi có thính lực cực tốt, mấy
người Mặc Bạch còn chưa tới, y đã ra ngoài cửa hang chờ sẵn rồi. Thấy
những người mà mình mong chờ đã tới, y bất giác dãn hẳn đôi mày, hiển
nhiên là vừa thở phào một hơi. Tiểu Trúc biết y lo lắng cho sự an nguy của
thê tử, vội vàng lấy Định Hồn châu từ trong tay áo ra, đưa tới nói: “Vậy là
vật quy nguyên chủ, Tiêu công tử có thể yên tâm rồi nhé!”
Bị nàng nhìn thấu tâm sự, Tiêu Hành Chi hơi đỏ mặt lên, để lộ một tia
xấu hổ. Chính vào lúc này, Ngôn Nhược Thi vén tấm rèm da thú lên, bước
ra ngoài cửa động, khom người hành lễ với mấy người Tiểu Trúc, cất lời
cảm tạ: “Đa tạ ba vị ân công, vợ chồng tiểu nữ cảm kích tột cùng. Trong
nhà trà nước đã được chuẩn bị đầy đủ, nếu ba vị không chê, xin hãy vào
đây trò chuyện một phen.”