CHƯƠNG 2
Cố nhân
Tiểu Trúc giật mình bừng tỉnh. Nàng mở to hai mắt, trong cặp mắt màu
hổ phách ánh lên những tia lấp lánh, trên đôi hàng mi như cánh bướm
ngưng tụ những giọt lệ trong suốt. Nàng ngẩn ngơ nhìn qua bên cạnh,
nhưng chỉ thấy những bóng cây đan dày giữa chốn núi rừng, chẳng còn
thấy bóng dáng mà nàng quen thuộc nhất.
Chẳng biết vì sao, nàng lại nằm mơ về chuyện hồi nhỏ, về ngôi nhà có
những hàng trúc xanh, về Bình thành náo nhiệt với những chiếc đèn lồng
ấm áp, về Liễu ma ma nhiệt tình tốt bụng và Bạch Trạch một lòng muốn
báo ơn. Chính từ ngày đó, nàng và sư phụ đã phải bỏ cả nhà ra đi, tìm đến
núi Thanh Xuyên xa xôi hẻo lánh, sống một cuộc sống lánh đời, không để
tâm gì tới chốn hồng trần thế tục nữa.
Thế nhưng, mộng đẹp thường dễ tỉnh, cảnh đẹp chẳng được lâu. Tru Yêu
tứ phái đánh lên núi Thanh Xuyên, bức bách Mặc Bạch sư phụ phải giao ra
chí bảo Vân Sinh kính, kể từ thời khắc đó, cuộc sống yên bình lại một lần
nữa bị phá tan. Bọn họ bị ép phải bước vào chốn hồng trần, trải qua gió
tanh mưa máu, rốt cuộc vẫn chẳng thể ngăn cản cơn ác mộng buông xuống
cõi nhân gian.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, bên bờ Đông Hải sóng dâng ngợp trời, sấm sét rền
vang, Thất Ấn Tinh trụ rầm rầm đổ sụp, thượng cổ thần ma Ứng Long phá