Thấy cô bé tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, Mặc Bạch bất giác thở phào một
hơi. Đúng lúc này, thấy yêu quái đã bỏ chạy, dân chúng xung quanh liền
đánh bạo bước tới. Bọn họ cầm cuốc thuổng trong tay, trừng mắt nhìn Mặc
Bạch và Tiểu Trúc vẻ đề phòng. Trong trận chiến với Bạch Trạch vừa rồi,
Mặc Bạch không những đã thi triển phép thuật, còn để lộ nguyên hình, mọi
người đều nhìn thấy rõ vị tú tài thi trượt thường ngày vẫn hay giúp mọi
người viết thư nhà biến thành một con gấu trúc nửa đen nửa trắng. Không
biết là ai dẫn đầu hét lên một tiếng “yêu quái”, mọi người liền lũ lượt phụ
họa theo, những tiếng chửi rủa vang lên bên tai:
“Yêu quái! Cút khỏi nơi này!”
“Đồ yêu tinh, không ngờ lại lừa gạt bọn ta bao nhiêu năm như thế! Mau
đi đi! Mau cút đi!”
Những vị thúc thúc, đại thẩm thường ngày vẫn luôn ân cần thân thiết, lúc
này đều tỏ ra phẫn nộ. Bọn họ không ngừng vung vẩy vũ khí trong tay,
trừng mắt nhìn hai thầy trò Mặc Bạch và Tiểu Trúc. Có người còn nhặt đá
bên đường lên, ném về phía hai thầy trò vừa lớn tiếng mắng mỏ.
Tiểu Trúc bị bọn họ mắng là “tiểu yêu quái” thì sợ quá, vội nắm chặt lấy
góc áo của sư phụ, đồng thời tránh ra sau lưng y. Nhìn thấy tình cảnh này,
Mặc Bạch hơi nhếch khóe môi, gượng nở một nụ cười chua chát. Thế rồi,
giữa ánh nhìn hung dữ của những tiếng mắng chửi liên hồi của mọi người,
y bế Tiểu Trúc lên, chậm rãi cất bước rời khỏi Bình thành- nơi hai thầy trò
y đã sống suốt sáu năm qua.
Giữa làn gió đêm phần phật, chiếc đèn lồng hình con thỏ được buộc trên
cành trúc không ngừng đung đưa nhè nhẹ. Ngó nhìn lại, hàng trúc còn đây,
đèn lồng còn đó, chiếc chong chóng nhỏ màu sắc sặc sỡ cũng đang quay,