vậy nhưng ngôi nhà chứa đựng hồi ức đẹp đẽ kia đã trở nên hiu quạnh
vắng, tịch mịch đến tột cùng.
Tuyết rơi lặng lẽ, cảnh đêm xiết bao nặng nề, hai bóng người một lớn
một nhỏ như hòa mình trong tuyết, dần dần chẳng còn bóng dáng. Chỉ có
những tiếng thì thầm khe khẽ dường như được làn gió lạnh căm trong dịp
tháng Giêng đưa trở lại ngôi nhà cũ kia: “Sư phụ ơi sư phụ, chúng ta không
thể về nhà nữa ư? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”
“Đi tới một nơi không có người, cũng không có yêu quái.”