vỡ phong ấn thoát ra ngoài.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, khi ngọn lửa dữ dội của Ứng Long bay tới, Mặc
Bạch sư phụ đã lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn nàng, rồi thi triển thuật Lãm
Phong Thần Hành đưa nàng và rắn con ca ca rời khỏi Đông Hải, bản thân
thì bước ra ngoài pháp trận, dùng thân thể của mình ngăn chặn sát chiêu
của Ứng Long.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, dưới ngọn lửa ngợp trời, thân hình gầy guộc của
Mặc Bạch sư phụ sau nháy mắt đã bị nuốt chửng. Giữa trời đất mênh mang,
sóng dâng cao vút, bóng dáng của sư phụ biến mất hoàn toàn, chỉ để lại hai
đạo hồn phách một đen một trắng…
Trái tim như nghẹn lại, cơn đau đến thấu tâm can, nhanh chóng lan tỏa
khắp toàn thân, khiến hai mắt nàng như nhòe đi, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Mộng xưa đã vỡ, thần trí dần dần tỉnh táo trở lại, Tiểu Trúc rốt cuộc cũng ý
thức được rằng: Vị sư phụ gấu trúc đã nuôi nấng nàng thành người, thường
xuyên co ngón tay lại khẽ cốc trán nàng, tươi cười gọi nàng là “nha đầu”,
lúc này đã chẳng còn trên nhân thế nữa...
“Sư phụ…”
Tiếng lẩm bẩm bi thương, tiếng nỉ non da diết, đều bị gió đêm cuốn bay
đi, lan tỏa khắp khu rừng tăm tối. Giữa bầu trời đêm, những ngôi sao dày
đặc khắp trời khi mờ khi tỏ, ánh sao chiếu lên bóng dáng mỏng manh của
người thiếu nữ, cũng chiếu lên cả hai hàng nước mắt đang lặng lẽ chảy dài,
rồi từ từ rơi xuống đất.
Đây đã là ngày thứ ba sau khi Ứng Long phá phong ấn thoát ra. Hôm đó,
Mặc Bạch dùng thân làm lá chắn, đưa Tiểu Trúc và Quy Hải Minh lúc ấy