Tiểu Trúc cắn chặt răng, không ngừng quẫy mạnh hai tay, cố gắng bơi về
phía Quy Hải Minh. Thế rồi nàng nắm chặt lấy cánh tay y, bắt đầu bơi lên
mặt nước. Nhưng cơn mưa quá lớn, những làn sóng cứ trào tới, năm lần
bảy lượt đẩy nàng xuống dưới đáy. Đối mặt với mưa to sóng lớn, Tiểu Trúc
kéo theo rắn con ca ca đã hôn mê, hết lần này tới lần khác bị nhấn chìm, thế
rồi lại hết lần này tới lần khác ngoi lên mặt nước.
Sắp rồi… Sắp rồi…
Tiểu Trúc rốt cuộc cũng bơi được tới sát bờ, nhưng khi đẩy được Quy
Hải Minh lên bờ thì chút sức lực cuối cùng của nàng đã hao kiệt hết. Trong
trạng thái mệt mỏi tới tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần, nàng không thể,
cũng không muốn bám lấy bờ sông, cứ thế mặc cho sóng to gió lớn quất lên
người mình, cuối cùng lại từ từ chìm xuống đáy sông.
Đúng trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay to lớn và mạnh mẽ nắm lấy cổ
tay nàng, nhấc thân hình yếu ớt của nàng lên.
Nàng kinh ngạc mở mắt ra, qua làn hơi nước mờ mờ, lọt vào mắt nàng là
hình bóng một vị võ tướng mặc chiến bào màu xanh, lưng đeo một thanh
kiếm lớn đúc bằng huyền thiết. Định thầm nhìn kĩ, chỉ thấy người này thân
hình cao lớn, dung mạo anh tuấn bất phàm, sống lưng ưỡn thẳng tắp, cực kì
uy nghiêm. Lúc này đây, y nhíu chặt đôi mày, mặt lộ nét giận, lạnh lùng
nói: “Cho dù ngươi không tiếc tính mạng của mình thì cũng nên trân trọng
tính mạng đã được Mặc Bạch dùng chính bản thân để đánh đổi. Nếu ngươi
cứ thế bỏ mạng dưới đáy sông, vậy thì khi xuống dưới suối vàng, còn mặt
mũi nào gặp lại sư phụ ngươi nữa?”