giễu cợt, nói: “Có quan hệ khá sâu sắc? Ha ha! Danh tính của ta cho dù có
nói cho người biết thì cũng có sao? Tiểu Hắc Bạch trốn tránh ta mười tám
năm ròng, sợ ta tìm đến cửa đòi nợ, làm sao dám nhắc đến tên của chủ nợ
với con nhóc ngươi chứ!”
Nghe thấy câu này của y, Tiểu Trúc sinh lòng bất mãn, liền cắt ngang lời
y: “Tiểu Trúc rất cảm ơn các hạ đã ra tay cứu mạng, nhưng xin các hạ chớ
nói lung tung. Mặc Bạch sư phụ từ nhỏ đã dạy ta hai chữ “tín nghĩa”, người
xưa nay vẫn luôn giữ chữ tín, tuyệt đối không bao giờ có chuyện nợ rồi
không trả, lại còn trốn tránh chủ nợ.”
“Ha ha ha!” Vị võ tướng ngẩng đầu cười, âm thanh vang tới tận trời. Y
lại uống một ngụm rượu mạnh nữa, rồi chợt nhìn về phía Tiểu Trúc, suốt
hồi lâu chẳng nói năng gì. Tiểu Trúc cảm thấy ánh mắt y sắc lạnh tựa dao,
khiến sống lưng nàng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Sau một hồi lâu trầm
lặng, y bỗng chỉ tay về phía chiếc hồ lô ngọc phỉ thúy mà Tiểu Trúc đeo
bên hông, hờ hững nói: “Đưa cho ta!”
Tiểu Trúc lại càng ngạc nhiên, liền hơi nghiêng người, cầm chiếc hồ lô
trong tay, nói: “Xin lỗi, ta không thể giao cho tiên quân chiếc hồ lô này
được. Tiên quân có ơn cứu mạng với ta, về lý mà nói, ta không nên cự tuyệt
yêu cầu của tiên quân, song chiếc hồ lô này là do sư phụ tặng cho ta, hơn
nữa, sư phụ còn dặn ta tuyệt đối không được để hồ lô rời khỏi người. Mong
tiên quân lượng thứ!”
Vị võ tướng lại nhếch khóe môi, trong nụ cười chừng như có thêm mấy
tia giễu cợt, đồng thời còn có mấy phần bất lực và đắng chát. Tiểu Trúc
cảm thấy nghi hoặc, bỗng thấy đối phương ngẩng đầu uống một hơi cạn hết
rượu trong nậm, sau đó vứt chiếc nậm rỗng xuống sông, hờ hững nói:
“Dưới đáy hồ lô hẳn có hai chữ “Thương Minh”“.