Tiểu Trúc mở to mắt, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Chiếc hồ lô này
nàng mang theo người từ nhỏ đến lớn, mỗi đường hoa văn trên đó nàng đều
nắm rõ như lòng bàn tay. Ở dưới đáy hồ lô quả thực có hai chữ lớn được
khắc theo lối cổ, chính là “Thương Minh”. Hồi nhỏ, nàng từng hỏi sư phụ
hai chữ “Thương Minh” này rốt cuộc có ý nghĩa gì, tại sao lại được khắc ở
đó, nhưng sư phụ chỉ cười, nhất quyết không chịu trả lời.
“Tiên quân làm sao biết được?” Nàng buột miệng hỏi.
Vị võ tướng chắp tay đứng đó, sống lưng ưỡn thẳng tắp như một gốc
tùng cổ thụ, thân hình bất động như ngọn núi. Y ngước mắt nhìn bầu trời
âm u đang trong cơ gió giục mây vần, dường như đang nhớ lại chuyện xưa.
Thế rồi, chỉ nghe y nói chậm rãi từng từ một, giọng nói ngân vang đầy khí
phách: “Ta là Thương Minh.”
***
Cảnh tượng ngày xưa như mộng như ảo, như mây như khói, chẳng thể
phân tách được rõ ràng với thực tại.
Bảy trăm năm trước, trời sinh dị tượng, âm dương điên đảo, thượng cổ tà
ma Xi Vưu vốn đã bị Hoàng Đế Hiên Viên chém đầu, xong lại chịu tác
động từ nhật thực và âm khí, đầu lâu liền hóa thành một thứ ma vật chí
hung chí tà là Thao Thiết, đi gây họa cho nhân gian. Thao Thiết háu ăn, tất
cả mọi sinh linh trên đời đều bị nó nuốt chửng. Thần tướng Thương Minh
nhận lệnh của Thiên đình, hạ giới tiêu diệt Thao Thiết. Sau một trận ác
chiến kéo dài ba ngày ba đêm, Thương Minh rốt cuộc đã giết được con
hung thú đáng sợ ấy. Trước khi chết, Thao Thiết tự làm thân thể nổ tung,
hóa thành những ngọn lửa âm u bay đi tứ phía, khiến hỏa hoạn nổi lên khắp
nơi.