Thương Minh là thần tướng trảm yêu, không phải là thần mưa chuyên hô
mưa gọi gió, nhưng thấy ánh lửa ngợp trời, chim thú sợ hãi bỏ chạy toán
loạn, vô số sinh linh kêu gào thê lương trong biển lửa thì bất giác sinh lòng
bất nhẫn, bèn thôi thúc thần lực, hút nước từ các sông hồ xung quanh về,
tạo thành một cơn mưa rất lớn. Vì trận ác chiến trước đó, thần lực của
Thương Minh vốn đã bị tiêu hao quá nửa, lúc này lại cố gắng làm mưa,
khiến cho thần lực mất hết, rốt cuộc rớt xuống phàm trần.
Với tấm thân đã trọng thương, Thương Minh bị rớt xuống một vùng rừng
núi trúc ở đất Ba Thục. Khi đó, ngọn lửa của Thao Thiết còn chưa tắt hẳn,
Thương Minh nằm giữa biển lửa, khí lực cạn kiệt, chỉ biết trơ mắt nhìn
ngọn lửa dữ dội nuốt chửng đất trời, các loài chim thú đều hoang mang bỏ
chạy tứ tán. Đương khi ngọn lửa tràn đến và y nở một nụ cười tự giễu thì
chợt cảm thấy bên cạnh có một tiếng động lạ. Thương Minh ngoảnh đầu
qua nhìn, thấy một con vật tròn xoe nửa đen nửa trắng đang ngoạm chặt vạt
áo dưới chiến giáp của mình, cố gắng kéo mình ra khỏi biển lửa.
Dường như phát giác ra ánh nhìn của y, con vật đó thoáng đờ ra. Nó
ngẩng cái đầu tròn xoe lông lá lên, cặp mắt đen thui nhìn về y vẻ nghi hoặc.
Những chiếc lá trúc bị bắt lửa nhanh chóng biến thành tro, tro tàn bay tung
tóe khắp trời, thế rồi lại bị cơn mưa như trút kéo xuống mặt đất. Con vật
tròn xoe kia toàn thân ướt sũng, ngay cả bộ lông hai màu đen trắng cũng bị
nhuộm thành màu xám xịt. Chính vào lúc này, ngọn lửa tà ma kia bỗng như
hồi quang phản chiếu, đột ngột bốc lên cao mấy thước, khiến cho con vật
kia sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy, mồm miệng há hốc, cuống cuồng bỏ
chạy.
Nhưng rốt cuộc nó vẫn quay trở lại. Sau đó, nó lại ngoạm chặt vạt áo
dưới chiến giáp của Thương Minh, dùng những chiếc móng vuốt bám chặt
vào mặt đất lầy lội, cố gắng kéo y ra ngoài từng chút từng chút một, tránh
khỏi ngọn lửa đang không ngừng tới gần kia.