Thương Minh vừa nhìn đã nhận ra ngay, trên người con gấu trúc nhỏ
sinh sống ở nơi hoang dã này có linh tính cực kì siêu phàm thoát tục. Thế
nhưng, nếu không có cơn mưa mà Thương Minh tạo ra, con vật lương thiện
này ắt sẽ phải trả giá vì lòng tốt của mình, vùi thân trong biển lửa. Nếu y cứ
bỏ mặc không thèm quan tâm đến, sẽ có một ngày con vật này bị hại chết
bởi lòng tốt không có giới hạn của bản thân.
Trong khi Thương Minh suy nghĩ về việc này, biển lửa dữ dội kia rốt
cuộc đã không địch lại cơn mưa như trút nước, càng lúc càng yếu đi, cuối
cùng tắt hẳn. Con vật tròn xoe dường như thở phào một hơi, rồi “bộp” một
tiếng, nó nhoài đôi tay lông lá về phía trước, nằm xoài xuống một vũng
nước ở ngay trước mặt, vừa thè lưỡi vừa thở hồng hộc.
Khi ở trên cõi Thượng thiên, các vị thần ai làm việc nấy, chẳng mấy khi
gặp mặt. Mà Thương Minh vốn là vị võ tướng phụ trách canh giữ Thiên
đình, cả ngày đeo huyền thiết kiếm sau lưng, ngạo nghễ đứng trên mây,
càng ít trò chuyện với người khác, lẳng lặng chịu đựng nỗi cô độc ngàn
năm. Thế nhưng lúc này đây, y bỗng nhiên lại mở lời, khẽ nói: “Này, qua
đây!”
Con vật tròn xoe nửa đen nửa trắng dường như ý thức được đối phương
đang gọi mình, bèn ngô nghê đứng thẳng người dậy, sau đó ngồi phịch
xuống đất bằng cái mông béo tròn, nghiêng đầu nhìn Thương Minh vẻ nghi
hoặc. Bộ dạng chất phác đáng yêu ấy của nó khiến Thương Minh hơi nhếch
khóe môi, khẽ nở nụ cười. Thế rồi y cố gắng chống tay xuống đất, nhích
đến ngồi vào một gốc trúc xanh, lại lấy từ bên hông ra một chiếc hồ lô ngọc
phỉ thúy đựng đầy rượu mạnh, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Nhìn thấy bộ dạng uống rượu một cách sảng khoái của y, con gấu trúc
nghiêng đầu sang một bên, tò mò đưa mắt nhìn qua.