không vì ta tin và làm theo lời của Ứng Long, chuyện đã chẳng tới nước
này rồi…”
Nếu đã biết mình làm sai, vậy thì huynh phải sửa sai chứ!” Tiểu Trúc đưa
tay ôm gối, ngồi bên cạnh y, khẽ nói: “Rắn con ca ca, huyn còn nhớ lần đầu
tiên chúng ta gặp mặt không? Khi đó, cha mẹ huynh vừa bị lũ đạo sĩ thối
của Thiên Huyền môn sát hại, huynh căm hận tất cả mọi người trên thế gian
này, luôn miệng nói phải giết sạch loài người không chừa một ai. Nhưng về
sau, huynh đã vì muội mà chặn kiếm của gã hung ác Mộ Tử Chân kia lại,
không hề tàn độc như lời huynh nói chút nào! Ngay từ khi đó, muội đã biết
rằng huynh là một con người miệng cứng lòng mềm…”
Nói rồi, Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tượng Quan Âm đang
rơi lệ, nhỏ giọng nói: “Muội vẫn luôn tin rằng rắn con ca ca tuyệt đối không
phải là người xấu. Muội tin rằng huynh sẽ không giết hại những người vô
tội, sẽ không giết hại công tử Tiêu Hành Chi. Còn về Ứng Long… Muội
không biết tại sao huynh lại tin lời hắn, cũng không biết tại sao huynh lại
trở thành Ứng Long tôn giả gì đó, nhưng muội tin rằng huynh nhất định có
nỗi khổ riêng…”
Nghe nàng nói tới đây, trong đôi mắt sâu thắm của Quy Hải Minh lóe lên
một tia sáng. Y cắn chặt răng, kìm nén không nói gì.
Tiểu Trúc thấy vậy thì cũng không thúc giục, chỉ lẩm bẩm: “Muội biết,
rắn con ca ca không phải là người nhiều lời, có chuyện gì đều kìm nén
trong lòng rồi một mình lặng lẽ gánh vác. Nhưng chúng ta là bằng hữu cơ
mà, không phải sao? Tục ngữ có câu này rất hay, ba anh thợ da còn hơn
một ông Gia Cát Lượng
[*]
. Huynh, muội, lại thêm Tất Phi công tử nữa, vậy
là vừa đủ ba người. Chúng ta đã từng cùng nhau vào sống ra chết, vượt bao
khó khăn, với mối giao tình như thế thì còn chuyện gì mà không thể nói ra