không chỉ dựa vào Khí Dũ thuật của nàng thì không thể chữa lành cho đối
phương được.
Tiểu Trúc đang thầm cảm thấy may mắn, đột nhiên cổ tay bị ai đó chụp
lấy, cảm giác lạnh băng. Nàng ngước mắt nhìn, tức thì bắt gặp một đôi mắt
màu đen sáng lấp lánh như bảo thạch.
“Rắn con ca ca, huynh tỉnh rồi!” Tiểu Trúc mừng rỡ kêu lên.
Trong mắt thoáng qua tia ảm đạm, Quy Hải Minh chậm rãi buông cổ tay
Tiểu Trúc ra, buông thõng bên mình, sau đó lại nắm chặt thành quyền. Chỉ
nghe y buồn bã nói: “Muội nên…”
“Muội đoán huynh định nói là…” Tiểu Trúc đột nhiên nghiêm mặt lại,
đôi hàng lông mày nhíu chặt, học theo giọng nói lạnh băng của Quy Hải
Minh, nói chậm rãi từng từ một: “Muội nên hận ta mới đúng…”
Quy Hải Minh sững người, sau đó cúi đầu xuống, đôi tay càng nắm chặt
hơn. Nhìn vẻ tự trách và áy náy của y, Tiểu Trúc khẽ mỉm cười, đưa hai tay
ra, áp lên đôi bàn tay lạnh giá của y, khẽ nói: “Rắn con ca ca, huynh đừng
nghĩ như vậy. Đúng thế, sư phụ đã đi rồi, muội căm hận lắm, muội còn
buồn hơn bất cứ người nào trên thế gian này, thậm chí muội từng nghĩ tới
việc đi theo sư phụ nữa… Nhưng cái chết của sư phụ đâu có liên quan gì
tới huynh. Oan có đầu, nợ có chủ, muốn trách thì phải trách Ứng Long, hắn
mới là kẻ đầu sỏ gây ra tội lỗi.”
Lòng bàn tay ấm áp của Tiểu Trúc dần sưởi ấm cho bàn tay lạnh băng
của Quy Hải Minh. Y vẫn giữ nguyên vẻ buồn bã, khàn giọng nói: “Nếu