Thương Minh mỉm cười, sau đó lại đưa tay ra, nơi đầu ngón tay ngưng tụ
thành một quầng sáng màu vàng rực rỡ, giúp Quy Hải Minh đang hôn mê
chữa lành vết thương. Tiểu Trúc ngồi xuống bên cạnh rắn con ca ca, đỡ y
dậy, thấy sắc mặt y đã hòa hoãn hơn nhiều, hơi thở cũng đều đặn hơn, nàng
mới thở phào một hơi. Nàng ngẩng đầu lên, đang định bái tạ lần nữa thì đã
nghe Thương Minh trầm giọng nói: “Mặc Bạch là hảo hữu chí giao của ta,
ta không phải vì sợ làm trái thiên quy nên mới trơ mắt nhìn y bị Ứng Long
giết chết, thực sự là ta không thể ra tay được. Nếu ta nghênh chiến với Ứng
Long, làm trái ý trời, vậy thì khó tránh khỏi bị Thiên đình truy cứu, tới lúc
đó chuyện về Vân Sinh kính ắt sẽ bại lộ, kết cục của Mặc Bạch chỉ e cũng
chẳng khác gì…”
Nói tới đây, Thương Minh dừng lại một chút, thần sắc thoáng qua những
tia phức tạp, sau khi liếc nhìn Tiểu Trúc lại trầm giọng nói tiếp: “Việc tìm
kiếm bốn món bảo pháp vật của Tru Yêu tứ phái ta giao cho ngươi. Chờ khi
thu thập đủ, ngươi hãy đến Băng Phách hàn đàm
[*]
tìm ta, ta sẽ giúp Mặc
Bạch tạo lại thân xác ở nơi đó.”
[*] Hàn đàm là đầm nước lạnh.
Dứt lời, Thương Minh cất chiếc hồ lô ngọc phỉ thúy vào trong tay áo,
xoay người định rời đi. Đúng lúc này, Tiểu Trúc bỗng cảm thấy có sự lạ
thường, vội lên tiếng dò hỏi: “Đợi đã, Thương Minh sư phụ, khi xưa Tru
Yêu tứ phái xông lên núi Thanh Xuyên, ép Mặc Bạch sư phụ giao ra Vân
Sinh kính để củng cố phong ấn ở Đông Hải, giam cầm Ứng Long. Lúc đó,
Mặc Bạch sư phụ đã nói rất rõ ràng, người không hề có Vân Sinh kính!”
Thương Minh đờ người ra, im lặng không nói gì. Một lát sau, y phất tay
áo một cái, hóa thành một luồng sáng màu vàng bay vút lên tận mây xanh,
sau nháy mắt đã biến mất chẳng còn bóng dáng.