Thương Minh nghe vậy thì ngẩn ra, đoạn lặng lẽ nhìn thiếu nữ trước mặt,
từ trên gương mặt thanh tú kia, y thấp thoáng thấy được thần thái của người
hảo hữu. Y bỗng nhớ lại việc ngày đó mình từng cảnh cáo Mặc Bạch, bảo y
đừng xen vào chuyện của Ứng Long. Khi đó, Mặc Bạch đã mỉm cười nhìn
y, cặp mắt cũng sáng lấp lánh y hệt thế này. “Mạng của loài súc vật vốn chỉ
có mấy chục năm ngắn ngủi. Mặc Bạch có thể sống được đến bây giờ đã là
một điều may to lớn, sao còn phải cưỡng cầu việc phi thăng làm gì nữa?
Chốn hồng trần loạn thế này ta hãy còn chưa xem đủ…”
Tiếng cười nói của hảo hữu chừng như vẫn còn vang vọng bên tai.
Thương Minh im lặng trong chốc lát, chợt đưa tay tới đỡ Tiểu Trúc đang
quỳ bái ta dậy, khẽ nói: “Nha đầu.”
Tiếng gọi “nha đầu” ấy thân thuộc biết bao, hệt như lời của sư phụ Mặc
Bạch thường ngày, Tiểu Trúc nghe mà lòng run rẩy, cố nén cơn chua xót,
khẽ nói: “Dạ.”
Giọng nói run run cùng ánh mắt rớm lệ của nàng, Thương Minh làm gì
mà chẳng nhận ra? Vị thần tướng vốn luôn canh giữ ở chốn Thiên đình, coi
nhẹ việc dưới trần gian ấy bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Y chợt hiểu ra tại
sao Mặc Bạch lại tình nguyện bỏ qua cơ hội phi thăng thành tiên, quyết
không chịu bỏ rơi thiếu nữ người phàm này. Cũng như y hồi mới gặp Mặc
Bạch vậy, dù biết là vi phạm thiên quy nhưng vẫn không thể bỏ rơi con vật
tròn xoe nửa đen nửa trắng kia, còn lén giao pháp bảo Vân Sinh kính cho
nó, giúp nó tu hành đắc đạo.
Một chữ “duyên” thôi nhưng thật khó có thể nói rõ bằng lời.